Chương 1: Nghe Nói Đối Diện Trường Học Mới Mở Một Tiệm Trà Sữa.

778 32 0
                                    

Lúc Thiên Vũ Văn đến phòng tự học, bọn Mã Tư Viễn đều đã ngồi vào chỗ của mình chăm chú làm bài tập. Cậu đẩy cửa một cái, Mã Tư Viễn liền ngẩng đầu nhìn cậu, Karry quay đầu theo ánh mắt của cậu, cười nói: "Ơ, Vũ Văn, hôm nay cậu sao lại đến trễ?"

"Em vừa có chút việc nên đến trễ." Thiên Vũ Văn vội vã bước vào, muốn đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh Mã Tư Viễn nhất định phải đi qua tên lớp bảy.

Cả học kỳ này tên lớp bảy kia luôn cùng bọn họ ngồi cùng một phòng tự học, vừa mới bắt đầu trong lòng Thiên Vũ Văn có chút khó chịu, cảm thấy cái vòng nhỏ của mình bị người khác chen chân vào, ban đầu không tự chủ mà điều tra, có thể gọi hắn ta là Thiên Trí Hách, hắn một lần tức giận cũng không có, vẻ mặt chỉ có hờ hững. Một học kỳ ở chung với nhau, ngược lại cũng yên ổn vô sự. Thiên Vũ Văn cảm thấy có thể là vì tên kia ít nói, mà bản thân lại là một học trưởng có lòng bao dung- suy nghĩ một chút, liếc hắn một cái, lại tự hào khẽ cười hai tiếng, học trưởng đối với mình rất bình dị gần gũi thật là thoải mái.

Thiên Trí Hách đợi cậu kéo ghế ngồi xuống mới ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Tay cầm bút viết viết vẽ vẽ một chút, đột nhiên có một chút không biết làm sao. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lại tập trung vào mấy công thức số học.

Thiên Vũ Hạo và Thiên Vũ Tầm vẫn chăm chú đọc manga, anh tới cũng mặc kệ, nhất thời phòng tự học lại khôi phục lại sự yên tĩnh khi nãy.

Cậu cầm bút trên tay, một lát lấy ra quyển vở, cũng chỗ ấy một lát lấy ra cuốn sách, Thiên Vũ Văn ngồi xuống tập trung hết sức, không một phút ngừng nghỉ. Mã Tư Viễn cảm thấy kì lạ, đè lại bả vai cậu, cưỡng ép kéo người xuống, mở lời: "Cậu làm gì vậy chứ? Ăn nhiều bị táo bón sao?"

"Mọi người... có nghe nói gì không?" Thiên Vũ Văn ý tứ sâu xa nhìn Mã Tư Viễn một cái, những người khác đồng loạt quay đầu nhìn, bao gồm cả Thiên Trí Hách an tĩnh kia.

"Nghe nói cái gì?" Mã Tư Viễn hỏi ngược lại.

"Vậy Vũ Văn mau nói, ngay cả có chuyện lớn..." Karry sát lại phía Mã Tư Viễn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thiên Vũ Văn

"Ngay cả có chuyện lớn, đối diện trường học mới mở tiệm trà sữa, các người không biết?" Thiên Vũ Văn đối mặt với Karry một giây, nói.

"Chính là ly thứ hai được giảm nửa giá?" Thiên Vũ Tầm gấp sách lại, quay đầu hỏi một câu.

"Đúng, đúng, đúng, chính là cái đó."

"Không phải chỉ là mở tiệm trà sữa thôi sao, tớ đây còn tưởng chuyện lớn gì." Mã Tư Viễn khinh thường cười một tiếng, "Bất ngờ."

"Đó không phải là một tiệm trà sữa bình thường, nghe nói bên trong thường xuyên có một thầy bói, có thể xem chân mệnh thiên tử của cậu ~" Thiên Vũ Văn thần bí hề hề nói, thấy những người khác mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu, đặc biệt tên lớp bảy còn khinh thường cười nhạo một tiếng, trong lòng cậu cuống cuồng mở điện thoại ra, giơ lên trước mặt mọi người, nói: "Là thật, trường nữ sinh bên cạnh cũng truyền hết rồi! Không tin, mọi người xem!"

Mã Tư Viễn nhận lấy xem một hồi, Karry cũng ghé đầu vào, vểnh môi trầm tư hai giây, mắt mang ý trêu chọc, nói: "Đây là để lừa gạt nữ sinh mà cậu còn tin? Hơn nữa, chúng ta là con trai, cái gì mà chân mệnh thiên tử chứ?"

"Chân mệnh thiên nữ cũng được nha, nam thần Karry, anh sao lại không tin chứ? Thật rất chính xác, mấy nữ sinh bên cạnh đều nói chính xác! Em tới trễ cũng vì nhận điện thoại của nữ sinh bên cạnh hỏi em địa chỉ tiệm trà sữa ấy!" Thiên Vũ Văn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, thanh minh mấy tiếng

"Cậu còn nhận điện thoại của nữ sinh?" Thiên Trí Hách ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất mãn hướng về phía Thiên Vũ Văn nói.

Thiên Vũ Văn nhìn hắn một cái lại không để ý tới hắn.

"Thật sự chính xác chứ? Cậu cũng đừng thấy thầy bói đã nói người ta gạt người." Mã Tư Viễn thấy mặt Thiên Vũ Văn ủ dột, vẫn mềm lòng bảo vệ

"Mã Tư Viễn, không phải đâu, cậu cũng tin những thứ phong kiến mê tín này?" Karry khinh bỉ nhìn cậu một cái

"Phong kiến mê tín? Nói phong kiến mê tín, vậy sao mấy ngày trước anh nói với tôi cung Xử Nữ ngồi với cung Thiên Yết vô cùng phù hợp?" Mã Tư Viễn cũng đánh mắt khi dễ một người. Karry tự mình vả mặt mình, mất mặt, dứt khoát ngậm miệng lại.

"Hôm nay tan học tớ hẹn nữ sinh kia đi đến tiệm trà sữa, mọi người có đi hay không?" Thiên Vũ Văn nói hồi lâu không người tin tưởng, nhụt chí nói một câu.

"Tớ không đi, tớ phải về nhà làm bài tập." Mã Tư Viễn lắc đầu một cái, nói.

"Vậy anh cũng không đi." Bản thân Karry cũng không có hứng thú gì, cười lắc đầu một cái.

"Vũ Hạo, Vũ Tầm, các em có đi hay không?" Thiên Vũ Văn quay đầu hỏi em trai mình.

Hai người không hẹn cùng lắc đầu một cái, Thiên Vũ Hạo thở dài, nói: "Ngây thơ."

"Đúng vậy." Thiên Vũ Tầm nói.

Thiên Vũ Văn bĩu môi, bắt đầu xếp sách vở trên bàn: "Vậy một mình tớ đi, tớ đi trước, trường nữ sinh bên cạnh sắp tan học, không thể để cho nữ sinh chờ được!"

"Tôi muốn đi, cậu chờ tôi một chút." Thiên Trí Hách cũng bắt đầu thu dọn

Thiên Vũ Văn hăng hái đeo cặp sách, bày ra dáng vẻ anh tuấn, đứng ở cửa hướng vào trong liếc mắt một cái, "Tiểu tử xấu xa muốn đi cùng anh thì nói sớm đi, tới đây gọi một tiếng anh, anh ngay lập tức mang cậu bay."

Mặt Thiên Trí Hách không một biểu cảm mang theo cặp sách ra ngoài. Thiên Vũ Văn không được đáp lại, thầm nói một tiếng cậu kéo cái gì nha.

Đúng lúc một trận gió xuân thổi tới, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hành lang không một bóng người, trên sàn nhà in ra một chùm ánh sáng trắng. Tóc trên trán Thiên Trí Hách bị thổi lên, vừa lúc Thiên Vũ Văn quay đầu, cậu thấy trong mắt Thiên Trí Hách một luồng ánh sáng, giống như hổ phách vừa mới đông.

[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ