Chương 12: Ước Mơ Của Cậu Là Gì?

81 10 0
                                    

Lúc đi học thêm, giữa Thiên Vũ Văn và Tô Thanh Nhan bao phủ một loại khó xử vô hình, cậu thấy nhỏ ngồi bên kia thì tránh sang chỗ khác, cũng không tiếp tục nói chuyện trên weixin. Đây là kết quả mà Thiên Trí Hách mong muốn, coi như hai người bọn họ tự mình chữa tốt thành xấu, chẳng qua trong lòng hắn tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ. Giờ vật lý học về ghép nối tiếp, Thiên Vũ Văn đang vẽ mạch điện lại mệt mỏi muốn ngủ, tiếng ve kêu giữa hè lọt vào tai càng khiến Thiên Vũ Văn cảm thấy mệt mỏi.

Thiên Trí Hách viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, bút chì ma sát vào giấy phát ra âm thanh sột soạt hòa vào mùa hè. Thiên Vũ Văn gối mặt lên cách tay, ánh mắt trống rỗng nhìn Thiên Trí Hách làm bài tập. Thiên Trí Hách chú ý tới ánh mắt của cậu, hỏi: "Làm sao?"

"Xem cậu vẽ thế nào."

"Cậu vẽ xong rồi hả? Lát nữa tan lớp phải nộp bài đấy."

Thiên Vũ Văn buồn bã ngồi thẳng dậy, ngáp một cái, "Cậu cho tôi chép?" Thiên Trí Hách ngẩn người, đẩy bản nháp trong tay tới.

Cuối cùng cây bút được đặt xuống đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên. Sau khi Thiên Vũ Văn ném bài tập của hai người cho lớp trưởng thì bắt đầu vội vã thu dọn đồ đạc. Hộp bút, sách vở tùy ý ném vào cặp, Thiên Trí Hách cười nói: "Kết thúc một tiết học cậu lại kích động như vậy?"

"Dĩ nhiên kích động, có thể coi như bóng đen học thêm đã kết thúc rồi!" Thiên Vũ Văn kéo dây cặp lại, trừng mắt nhìn. "Hay cậu về trước đi? Chiều nay tôi có việc."

Thiên Trí Hách thu dọn sách vở, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tiểu Hắc hẹn tôi!"

"Làm gì? Lại đánh bóng?"

"Không phải đánh bóng, việc nghiêm túc mà!" Thiên Vũ Văn thần bí nói: "Không phải anh Tiểu Hắc học ở học viện điện ảnh sao, hai ngày tới muốn công diễn, xế chiều hôm nay diễn tập, mời tôi đến xem!"

"Cậu thích kịch nói từ khi nào vậy?" Thiên Trí Hách nghe cậu rãnh rỗi nói chuyện, sau khi cất đồ xong, hắn nhanh chóng khoác cặp lên vai đồng thời đi ra ngoài, chỉ nghe Thiên Vũ Văn tiếp tục nói: "Cậu biết nữ chính là ai không? Là hoa khôi của học viện điện ảnh bọn họ đấy! Người đẹp!"

"Vậy tôi cũng phải đi."

"Cậu... từ lúc nào cũng thích kịch nói vậy?"

"... Tôi thích người đẹp, được chưa?" Giọng nói Thiên Trí Hách mang chút bất đắc dĩ. Thiên Vũ Văn đột nhiên đưa tay lên ôm cổ hắn. Thiên Trí Hách sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn cậu chằm chằm. Hắn cảm thấy ánh mắt Thiên Vũ Văn có chút kỳ quái, cậu không nháy mắt dù chỉ một cái, đứng đến xuất thần.

Ánh mặt trời chiếu lên tay bỏng rát khiến người ta phải nhanh chóng rụt tay lại, Thiên Vũ Văn chợt thu tay về, cúi đầu nhìn xuống đất, ấp úng nói: "Đi... đi thôi."

Ánh mặt trời giữa trưa càng nóng bức, những chiếc ghế đỏ mềm xếp thành hàng chỉnh tề trong phòng kịch lớn, tất cả ánh sáng đều chiếu lên sân khấu, bốn phía còn lại đều một mảng tối đen.

Tiểu Hắc đưa Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách đi từ hành lang mờ tối lên phía trước, tìm một chỗ có thể nhìn rõ để ngồi. Cô gái mặc đồ trắng trên sân khấu dáng múa thướt tha, eo mang một đai ngọc lung linh nhảy múa, từ trong tay áo cô gái vẽ ra hai vòng bằng nước, có lẽ do ánh sáng chiếu vào nên cô gái giống như đang phát sáng.

[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ