Chương 11: Là Yêu Mến.

233 20 5
                                    


Chanh tươi thêm hai viên đường phèn bỏ vào ly nước, cuối cùng cộng thêm vài viên đá còn đang bốc hơi trắng. Thiên Vũ Văn hỏi Thiên Trí Hách có muốn một ly không, Thiên Trí Hách nói không muốn.

Tầng mây dày đặc giống như buồn bực muốn xả một trận mưa to như trút nước nhưng lại chậm chạp không muốn mưa. Thiên Vũ Văn hồi hộp đến mức chân run không ngừng, Thiên Trí Hách mặc kệ cậu, uống một hớp coca lạnh của mình, nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi mới nói: "Hồi hộp đến mức đó sao?"

"Dĩ nhiên hồi hộp rồi, đây là lần đầu trong mười lăm năm tôi hẹn hò đấy!" Ngay tức khắc Thiên Vũ Văn đứng thẳng người lên, trợn tròn mắt giải thích, "Cậu mau giúp tôi nhìn một chút, quần áo, kiểu tóc, khí chất, bao nhiêu phần?"

Thiên Trí Hách nhìn qua loa lấy lệ, "Một trăm phần trăm, quần áo cho cậu sáu mươi, kiểu tóc..." Hắn nhìn chằm chằm mấy cọng tóc dựng đứng trên đỉnh đầu cậu, nói tiếp: "Không thể nhiều hơn nữa."

Thiên Vũ Văn có chút lúng túng lấy tay đè tóc trên đỉnh đầu xuống, nói: "Phong độ chưa?"

"... Vấn đề này cậu không cần hỏi tôi, tôi sợ ảnh hưởng đến tính tích cực trong cuộc hẹn của cậu."

"... Thiên Trí Hách! Hôm nay cậu tìm tôi để trêu có phải không?" Thiên Vũ Văn vỗ bàn một cái, tức giận đứng dậy chỉ vào mặt hắn quát lên

"Ngồi xuống. Tô Thanh Nhan sao còn chưa tới?" Thiên Trí Hách vừa đưa tay đè vai cậu xuống vừa liếc nhìn xung quanh, "Chẳng lẽ quên hẹn rồi?"

"Không thể nào, tối qua còn nói trên weixin. Hôm nay thật vật vả mới nghỉ học thêm." Thiên Vũ Văn liếc nhìn xung quanh, đến cả bóng cô bé cũng không thấy, trong lòng có chút lo lắng.

Thiên Trí Hách siết chặt tay thành nắm đấm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hắn len lén liếc Thiên Vũ Văn một cái, lúc thấy dáng vẻ hớn hở của cậu khi nói chuyện với Tô Thanh Nhan, trong lòng hắn có chút chua.

Tối qua cậu nói hôm nay cậu muốn hẹn hò với Tô Thanh Nhan, cậu muốn tỏ tình với cô bé.

Thiên Trí Hách đang làm bài bài lại bóp nát cây bút trong tay.

Thiên Vũ Văn ở đầu bên kia đương nhiên không biết, sau đó Thiên Trí Hách gửi cho biệt danh "anh em" một yêu cầu cùng đi. Thiên Vũ Văn cũng không để ý, dù sao bình thường Thiên Trí Hách cũng hay đi theo cậu như vậy.

Hai người ngồi ở trung tâm thương mại chờ người, nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy. Thiên Trí Hách bảo Thiên Vũ Văn gọi điện thoại cho Tô Thanh Nhan, Thiên Vũ Văn lại nói nên chờ nữ sinh lâu một chút, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Thiên Vũ Văn không thể chờ nổi nữa mới gọi cho Tô Thanh Nhan, lúc này bên kia mới ấp úng bảo hôm nay có chuyện không tới được, còn nói nhỏ không có loại cảm giác đó với cậu để cậu đừng lãng phí thời gian.

Đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, Thiên Vũ Văn bị cho leo cây cả một ngày, trong nháy mắt có chút bối rối. Ngẩn người một chút, cậu nhét điện thoại vào túi, lúng túng đến mức đổ cả nước uống.

Thiên Trí Hách lấy khăn giấy lau trên người cho cậu, nhẹ giọng nói "không sao".

Mắt Thiên Vũ Văn có chút đỏ, ngược lại không có giọt lệ nào rơi xuống, yên lặng nhìn hắn giúp Thiên Vũ Văn xử lý quần áo, thật lâu sau mới lên tiếng: "Có phải cậu biết Tô Thanh Nhan không thích tôi không?"

[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ