Chương 15: Nếu Như Tôi Và Cậu Tâm Ý Tương Thông

57 10 0
                                    

Lại tiếp tục đón một mùa hè dài, Mã Tư Viễn và Karry đã tính toán tốt từ lâu, chờ nghỉ hè sẽ đi đăng kí tham gia ngoại khóa cắm trại trong ba ngày hai đêm, họ sẽ ở trên núi ngủ trong lều vải và hoạt động các loại. Dự án đã được phê duyệt từ lâu, thầy thấy hai người họ cũng tham gia thì giao toàn quyền quyết định liên quan đến việc tổ chức cho bọn họ. Mùa hè mưa như thác đổ vây hai người ở phòng hội học sinh, Mã Tư Viễn đếm số người ghi danh nhiều lần, thực tế trường học báo lên vẫn thiếu bốn năm người so với chỉ tiêu đề ra, Karry liếc tờ ghi danh một cái, hình ảnh một người chợt lóe lên, nói: "Em gọi điện thoại cho Vũ Văn bảo cậu ấy tới."

"Cậu ấy? Thôi đi, cậu ấy chưa bao giờ tham gia hoạt động ngoại khóa." Mã Tư Viễn xua tay nói.

"Em không gọi thì không đủ người, người không đủ thì không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành được nhiệm vụ thì..." Karry cười đểu nói, "Em còn phần thưởng lớp trưởng hấp dẫn nhất ở học kỳ sau nữa không."

Mã Tư Viễn trợn mắt nhìn anh, nhanh chóng lấy điện thoại nói một tràng dài, lấy điểm yếu uy hiếp người kia phải đi, Thiên Vũ Văn lui không được tiến không xong đành phải đồng ý.

Sáng thứ sáu, khi mặt trời đã lên cao, Thiên Vũ Văn vai đeo ba lô leo núi đi theo Mã Tư Viễn đến cổng trường tập hợp. Xe buýt đã đứng đợi từ lâu, Karry ở trong xe vẫy tay chào bọn họ.

Vương Khải Lợi đã giữ chỗ cho hai người bọn họ, chỗ của Thiên Vũ Văn ở phía sau Karry và Mã Tư Viễn, vừa mới đến chỗ ngồi, cậu đã đứng ngây tại chỗ.

Thiên Trí Hách lễ phép cười, sau đó đưa tay lên vẫy chào.

Thiên Vũ Văn hoàn hồn gật đầu một cái rồi cất đồ mình lên trên giá, sau đó ngồi xuống.

Đã lâu không ngồi cạnh nhau khiến Thiên Vũ Văn có chút lúng túng, huống chi cậu còn phát hiện tâm tư mình có chút không đúng đắn với Thiên Trí Hách nên càng căng thẳng, Thiên Trí Hách thấy nét mặt cậu không tốt nên đưa chai nước cho cậu.

"Cậu sao vậy?"

"... Không sao."

"Say xe?"

"Hả? A, đúng, đúng là say xe."

Gò má và lỗ tai Thiên Vũ Văn nóng lên đến mức đỏ ửng, trán đầy mồ hôi, xe bắt đầu chuyển động, Thiên Vũ Văn nhảy lên hàng ghế của Mã Tư Viễn, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Sao cậu không nói với tớ cậu ta cũng tới hả?"

"Ai? Thiên Trí Hách sao? Cậu không hỏi tớ mà." Mặt Mã Tư Viễn quái lạ, dừng một chút, nói thêm: "Không phải các cậu rất thân sao?"

"Bây giờ tôi..." Thiên Vũ Văn thiếu chút nữa không quản được miệng mà nói ra bí mật nhỏ trong lòng mình với Mã Tư Viễn, nhưng vừa đưa mắt lên đã thấy khuôn mặt bát quái của Karry, anh đang chống mặt nhìn cậu cười quỷ dị, lời vừa đến khóe miệng lại bị cậu nhanh chóng nuốt xuống.

Trở về chỗ ngồi, không cần quay đầu cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia đang nhìn mình chằm chằm.

Thiên Vũ Văn bĩu môi, không dám quay đầu, đưa tay đặt lên gò má Thiên Trí Hách, nhắm mắt lại nói: "Cậu nhìn tôi làm gì..."

[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ