Chương 3: Thiên Trí Hách, Cậu Có Thể À.

290 21 0
                                    

Một mảng sương mù trắng dày đặc mù mịt, phía trước không thấy rõ. Quanh người bị khói trắng vây quanh, hợp thành hai ba cụm, trói chặt cánh tay và mắt cá chân. Cậu dùng sức giãy giụa, một mảng bị đánh tan, nhưng khói mù kia giống như rắn nước chuyển động linh hoạt, nhanh chóng tụ họp, lại lần nữa dây dưa trên thân thể người thiếu niên. Cậu cảm thấy có một sức mạnh nào đó đang túm chặt cơ thể mình kéo xuống. Dưới bàn chân là vũng bùn sâu, một mảng đen nháy không thể nhìn thấy gì. Cậu liều mạng giãy giụa nhưng lại không có một chút sức lực nào. Sự sợ hãi cuốn chặt toàn thân cậu, đột nhiên cổ tay cậu bị một bàn tay khác nắm chặt lại dùng sức kéo ra ngoài. Cậu dùng hết toàn bộ sức lực để phá đám sương mù nhưng không vén được ánh sáng sương mù kia.

Cậu kêu lớn cứu mạng, ánh sáng chợt lóe, trong không khí, tất cả hóa thành những hạt bụi nhỏ bé.

Thiên Vũ Văn mở mắt ngồi dậy, trên trán đầy mồ hôi, cách một bộ đồ bông, sau lưng gặp gió lạnh khiến tóc gáy dựng lên. Đầu mơ màng nặng trĩu, cả người mệt mỏi không chịu nổi, không biết buổi tối lại gặp phải ác mộng gì. Cậu chỉ nhớ nó rất dữ dôi, rất đáng sợ, vô cùng chấn động lòng người. Ánh mặt trời xuyên qua chiếc màn chiếu vào mắt. Cậu nhíu mày, đưa tay với chiếc điện thoại ở đầu giường.

Hôm nay Vũ Hạo và Vũ Tầm không ở trong bếp "loảng xoảng" nữa khiến Thiên Vũ Văn hơi nghi ngờ, mở khóa màn hình xem giờ: bảy giờ mười phút.

Cậu ném điện thoại qua một bên, nghĩ thời gian còn sớm, lại nhắm hai mắt lại. Một phút sau, lăn một vòng ra ngoài rửa mặt.

Vì trường cấm cửa lúc bảy giờ rưỡi, bình thường sáu giờ rưỡi cậu đã dậy. Mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu lên mấy chiếc lá rụng trên vỉa hè, mấy chiếc xe con nhỏ chậm rãi chạy trên đường, lấp kín một dải đường. Xe buýt trên đường chuyên dụng chạy nhanh qua như đang khoe khoang vậy. Ánh ban mai chiếu ra cái bóng mơ hồ trên mặt đất, tầng mây dày mờ ảo. Thiên Vũ Văn hoang mang rối loạn chạy về phía cổng trường, hội học sinh kiểm tra phù hiệu tay áo, sao đỏ kiểm tra chuyên cần. Bảo vệ cứng rắn ngồi bên cạnh cửa sắt, còn mấy bước Thiên Vũ Văn thở hồng hộc, bước chân dần chậm lại, trong lòng lo lắng nhưng sức lực không đủ.

Lão Đặng chủ nhiệm lớp bọn họ có một quy tắc - tới trễ một lần sẽ bị phạt đứng một tiết học. Nội tâm Thiên Vũ Văn tan vỡ, mới đi học chưa được bao lâu, cậu đã bị phạt không biết bao nhiêu lần. Nếu nhiều quá, khó tránh khỏi việc lão Đặng gọi cho mẹ cậu, hậu quả này, không đơn giản chỉ là phạt đứng một tiết bốn mươi phút như vậy đâu.

"Này!!! Đợi một chút!!!!" Thiên Vũ Văn hô to về phía cổng, bạn học tụ năm tụ ba chạy nhanh vào trong, Thiên Vũ Văn bị thụt lại cuối cùng, sao đỏ chuyên cần quay đầu nhìn cậu, dừng chân tại chỗ, quay đầu nhìn bảo vệ xin tha lỗi, nói đợi thêm năm phút.

Thiên Vũ Văn đương nhiên không nghe được, ánh mắt trống rỗng của cậu định thần nhìn lại, sao đỏ chuyên cần không phải là đàn em khóa dưới Thiên Trí Hách sao, tức khắc mặt mày hớn hở, trong lòng thầm thả lỏng, có người quen chẳng lẽ lại không để cậu vào trường sao.

Áo sơ mi của hắn một màu "trắng" như tẩy, trên cổ áo cà vạt đỏ được thắt chỉnh tề, áo khoác lông màu xám tro gọn gàng sạch sẽ, Thiên Vũ Văn ra ngoài gấp nên cầm nhầm quần áo, lấy áo sơ mi dính tí mỡ bên ngoài, so với Thiên Trí Hách, đúng là một đẹp đẽ sạch sẽ một lôi thôi mất mặt. Cậu không muốn lôi thôi như vậy nên vừa chạy vừa che kín vạt áo bị dính dầu.

[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ