Chương 9: Không thì tôi đi cùng cậu.

182 23 4
                                    

Trước kỳ thi cuối kỳ nửa tháng, Thiên Vũ Văn đột nhiên chăm chỉ ôn tập, thêm vào đó hai tháng trước cậu đến lớp học rất nhiệt tình, lúc nhận bảng thành tích đúng như dự đoán cậu nhảy cẫng lên. Tên cậu đứng ở khoảng giữa, mặc dù chỉ xếp hạng trung bình nhưng đối với cậu mà nói là một sự tiến bộ vượt bậc.

Mã Tư Viễn cũng thấy vui thay cho cậu, vui vẻ ra mặt khen tốt một lần, cuối cùng còn không quên lải nhải vài câu: "Nếu cậu chịu nghiêm túc học thì vẫn có thể thi rất tốt!" Trong lòng Thiên Vũ Văn thoải mái, cảm thấy mình vô cùng thông minh, lần đầu tiên cậu không sợ Mã Tư Viễn nói nhiều.

Thiên Vũ Văn đợi trước khu nhà xe mười phút nhưng Thiên Trí Hách vẫn chưa đi ra. Rõ ràng đã đến giờ tan học nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Cũng không gửi tin nhắn nói tối nay không cùng về, Thiên Vũ Văn cảm thấy kỳ lạ, gọi mấy cuộc điện thoại đối phương cũng không bắt máy. Thiên Vũ Văn nhấc chân chạy về phía lớp học của Thiên Trí Hách. Lớp chín thi xong đã sớm rời trường, người ở khu dạy học ít đi đáng kể, lớp Thiên Trí Hách không có một bóng người, Thiên Vũ Văn cảm thấy kỳ lạ, Thiên Trí Hách biến mất sao?

Suy nghĩ một chút, cậu lại lấy điện thoại ra, vừa định gọi điện thoại cho Thiên Trí Hách thì hắn đã gọi lại.

Giọng Thiên Vũ Văn có chút khó chịu, không nhịn được nói: "Cậu đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nhận."

"Xin lỗi Vũ Văn, bên hội học sinh có một số việc còn chưa giải quyết xong, tôi vẫn đang làm, không kịp nói với cậu, nếu không thì cậu về trước đi?"

Thiên Vũ Văn đã "tính toán" từ lâu, nói: "Tôi đến tìm cậu, chờ lát nữa cùng nhau về."

"Được." Thiên Trí Hách không chút do dự gật đầu, cúp điện thoại, trong lòng hắn có chút ngọt, mặt mày hớn hở tiếp tục sửa hồ sơ.

Thiên Vũ Văn đi qua chồng hồ sơ dày mới tìm được Thiên Trí Hách, một mình hắn trong phòng, Thiên Vũ Văn thuận tay ném cặp sang bên cạnh cặp của hắn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn giấy tờ hội họp bày trên bàn, hỏi: "Cái gì mà nhiều vậy?"

"Câu lạc bộ, đơn xin thành lập câu lạc bộ, đơn xin gia nhập, còn có vài tờ đơn ghi tên cán bộ nhiệm kỳ mới của hội học sinh."

"Nhiều như vậy, một mình cậu làm hả? Trong hội học sinh đâu phải chỉ có một mình cậu..."

"Người ta đều làm hết rồi, cũng đã phân loại, tôi chỉ cần kiểm tra một lần là được, lượng công việc không nhiều." Thiên Trí Hách không ngừng lật xem số liệu tờ đơn, nhìn rất nghiêm túc.

"A..." Thiên Vũ Văn đặt cằm lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn về phía hắn, thấy Thiên Trí Hách nghiêm túc như vậy lại không nỡ làm phiền, cậu chỉ biết ngẩn người nằm bên cạnh.

Trong lúc nhất thời không ai nói một lời, lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ bị gió thổi ào ào vang dội, nhoài người về phía trước, Thiên Vũ Văn dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày nào bọn họ cũng gặp nhau lúc chạng vạng tối, cho nên Thiên Trí Hách vô cùng thích màu vàng của nắng chiều. Giờ phút này, chùm ánh sáng ấm áp kia xuyên qua cửa thông gió tạo thành hoa văn lúc ẩn lúc hiện trên mặt Thiên Vũ Văn . Lông mi của cậu rất dài, cũng không quá cong, thẳng tắp ở trên mi mắt, nếp nhăn ở đuôi mắt cùng một bên sống mũi chiếu xuống thành một bóng mờ. Thiên Trí Hách ném xấp đơn cuối cùng trên tay sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ