Chương 2
Vy Vy từ từ mở mắt, trước mặt cô là rất nhiều người đang nhìn lấy cô với đôi mắt lạ lung, người thì sợ hãi người thì lắc đầu, bỗng cô nhìn thấy người cha mà cô căm ghét nhất đứng trước mặt mình, đôi mắt rưng rưng nhòe nước, khuôn mặt hốt hoảng chạy đến gào thét, sà xuống nắm lấy cả người một cô gái lay thật mạnh :
“ Vy Vy con ơi! Con làm sao thế này! Tỉnh lại đi Vy Vy, con đừng làm ba sợ mà Vy Vy!”
Lúc này, cô nhìn thây người mẹ xinh đẹp của mình, đôi mắt thất thần nhìn vào người con gái đang nằm bất tỉnh dưới đất, và rồi bất tỉnh ngay tức khắc trước sự la hét của mọi người…
Vy Vy lúc này bắt đầu hốt hoảng thật sự, cả thân người cô run rẩy từ từ lê bước đến gần cô gái bất tỉnh kia trong cái đau đớn gào thét của người cha mà cô căm ghét nhất… và rồi, cô nhìn thấy được gương mặt của mình trước mắt, và người con gái nằm bất tỉnh bên cạnh mà cô nhìn thấy trước lúc ngất đi chính là Mỹ Mỹ… Cô như phát điên, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cái xác của mình như không thể nào tin được hiện thực trước mắt…
Bóng dáng hai cô gái nằm la liệt dưới đất đã nhanh chóng được chuyển lên xe cứu thương và hút mất nhanh chóng giữa những biển người qua lại… Vy Vy lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô chỉ biết rằng cơ thể cô bỗng chốc nhẹ tênh, và khi giật mình kịp suy nghĩ điều gì trước mắt thì cả thân người cô đã đứng lơ lửng trên không trung rồi. Và tức khắc, cô nhanh chóng bay theo chiếc xe cứu thương màu trắng vừa mất hút …
“ Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!”
Lời nói của vị bác sĩ nhẹ tênh như mây gió thoảng. Ông lắc đầu nhìn người cha Mỹ đau đớn vì đứa con ra đi đến mức không chảy một giọt nước mắt, nhưng ông có thể thấy được khuôn mặt của người cha có thể đau đến mức còn hơn cả việc chính ông rơi xuống vào địa ngục… còn người mẹ xinh đẹp kia khi nghe tin công bố mất đứa con độc nhất của mình thì hốt hoảng gào thét chạy đến bên xác con khóc ầm ĩ… Vy Vy lúc này đôi mắt như vô hồn, cô không thể nào tin nổi hiện thực trước mắt khi chính bản thân phải nghe tin là cô đã CHẾT, và hình ảnh cô gái khuôn mặt tái nhợt nhắm nghiền đôi mắt lại, đang nằm thanh thản bên chiếc giường trắng toát kia lại chính là bản thân mình. Và hiện giờ cô đã là một linh hồn – một linh hồn đã lìa khỏi cái xác…
“ Mẹ à! Con đây mà… cô ta không phải là con đâu mẹ à… mẹ nhìn đi! Con là Hàn Tiểu Vy của mẹ đây… con chưa chết… con vẫn còn sống đây thôi mà… Mẹ ơi!!!”
Vy Vy bước đến bên người mẹ khóc thét, cô cố gắng nắm lấy bả vai của người mẹ, cố gắng chuyển ánh nhìn của người mẹ về phía mình. Thế nhưng người mẹ dường như không nhìn thấy cô, cứ ngẩn ngơ nhìn người con gái nằm trên giường trắng mà bật cười điên dại.
Lúc này, ngoài cửa ra vào một bóng dáng của chàng trai tuấn tú lập tức xuất hiện, anh là Hoàng Nhật – người yêu của Vy Vy. Khuôn mặt anh lúc này đã trở nên tái mét, nước mắt anh rơi xuống hai bên gò má mỗi lúc mỗi nhanh, anh quỳ xuống bên cạnh xác cô. Run run nói: