CHƯƠNG 8
Căn phòng bệnh của Mỹ Mỹ lúc này chỉ còn Vy Vy và Lưu Thắng, nên không ai biết được sự việc kì lạ trước mắt ngoại trừ Lưu Thắng. Lúc này anh không còn tin vào đôi mắt của mình nữa, lấy tay dụi mắt mấy lần để mong rằng mình nhìn nhầm. Nhưng không, trước mắt anh là một Thanh Thanh bằng xương bằng thịt, ngoại trừ cô không có chân. Anh bắt đầu ú ớ, hoảng loạng múa tay múa chân không biết làm thế nào để diễn đạt tâm trạng lúc này của mình:
“ Chuyện gì thế này … chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh Thanh! Chân … chân của em?”
Cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp người Vy Vy, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm đầu óc cô. Không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh chóng đến thế, và lại vô tình để cho Lưu Thắng thấy được tình hình của mình lúc này. Thật sự bây giờ Vy Vy không còn tỉnh táo để suy nghĩ được làm thế nào để đối phó tình thế nguy cấp trước mắt nữa
“ Không thể tin được. Người không có chân! Cô … cô là người hay là ma??? Cô … cô có phải là Thanh Thanh không vậy?”
“ Lưu Thắng, em …”
“ Đừng đến gần, tránh xa tôi ra. Cô không phải là Thanh Thanh, phải không? Thật ra cô là cái gì vậy????” Lưu Thắng khiếp sợ nói
Nhìn thấy thái độ của Lưu Thắng lúc này, Vy Vy bỗng bật cười thành tiếng. Nỗi đau vò xé tim gan đến mức cô không thể khóc nỗi, đành cười vì quá đau xót. Xót cho số phận, xót cho định mệnh oan nghiệt biến cô thành ma không ra ma người không ra người, đến mức phải làm cho một con người hiền lành như Lưu Thắng phải sợ cô đến mức này. Thôi vậy, đã phóng lao thì đi theo lao, dù sao thì cô cũng sẽ biến mất thôi mà. Thở dài thật mạnh, Vy Vy nói, giọng cô khẽ thật khẽ:
“ Đúng! Tôi không phải là Bối Thanh Thanh gì cả. Tôi là Hàn Tiểu Vy ….”
Nghe nói đến đấy, Lưu Thắng như khiếp sợ tột độ, anh trợn to mắt nhìn cô, hốt hoảng mấp máy môi như sắp nói ra điều gì. Nhanh chóng, Vy Vy tiếp lời:
“ Anh đừng sợ, anh hãy nghe tôi nói tiếp … tôi sẽ không làm hại đến anh đâu”
Vy Vy lúng túng khi thấy vẻ mặt xanh mét của Lưu Thắng lúc này, anh như chết trân ra đó, không còn nhúc nhích gì nữa, có cảm tưởng như thân thể anh đã bị đông cứng.
“ Như anh thấy, tôi là Hàn Tiểu Vy, tôi thật ra chỉ là một linh hồn, và nhập vào thân xác của Thanh Thanh thôi. Ngày tôi chết đi, trước mắt tôi là cả một đống hình ảnh hỗn độn về những lỗi lầm của tôi trước đây khi tôi còn sống, lúc đó … sứ giả thần chết xuất hiện, và bảo rằng để cứu sống Mỹ Mỹ tôi cần phải hồn siêu phách tán, tan thành tro bụi. Vì chỉ khi nào một linh hồn mất đi, thì mới bảo đảm cho sự sống của một người nơi dương gian. Nên tôi chấp nhận hi sinh linh hồn mình để cứu sống cô ấy, và ông trời cũng rất tốt … đã cho tôi ba ngày hồi sinh bằng thân phận của Thanh Thanh để tôi có thể bù đắp những việc làm mà trước đây tôi phạm phải. Đương nhiên sau ba ngày, khi linh hồn tôi tan thành trăm mảnh, thì Mỹ Mỹ sẽ sống lại”