CHƯƠNG 6
Bốn đôi mắt nhìn nhau, người đàn ông Mỹ bất giác thấy lạ lùng, dường như lúc này trong lòng ông cảm thấy có gì đó như luồng điện chạy xoẹt qua người vậy. Một cảm giác quen thuộc và thân thương đến nỗi, ông cứ tưởng như người thân xa cách bấy lâu đang đứng trước mặt vậy.
“ Thanh Thanh, cô sao vậy?”
Hoàng Nhật đến bấy giờ mới lên tiếng… cũng như cha của Vy Vy, anh chàng lúc này đang băn khoăn khó hiểu tại sao cô lại khóc khi nhìn thấy ông, và đôi mắt lúc này của cô … cứ như là lần đầu tiên trùng phùng người thân yêu dấu của mình sau bao nhiêu thời gian xa cách. Càng lúc, Hoàng Nhật càng có ấn tượng đối với cô… nghe mọi người kể, em của Bối Mỹ Mỹ là một người con gái mạnh mẽ, cứng rắn và đầy cá tính. Thế nhưng từ lúc gặp Thanh Thanh đến giờ, anh chỉ toàn thấy cô khóc mãi thôi. Rõ ràng, Thanh Thanh mà anh gặp hoàn toàn khác hẳn với Thanh Thanh mà anh từng nghe nói đến.
“ Không… không có gì!” Vy Vy cố kiềm nén cảm xúc, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm ra trải giường.
“ Cháu sao vậy?” Người đàn ông Mỹ đưa cho cô cái khăn giấy.
“ Không ạ, bụi bay vào mắt thôi. Cám ơn bác!” Nó đưa tay cầm lấy tờ khăn
“ Cháu là Bối Thanh Thanh?” Ông vẫn tiếp tục hỏi
“ Vâng!”
“ Xin lỗi cháu. Vì Vy Vy nhà ta mà hại chị cháu ra nông nỗi này. Bây giờ báo hại cháu vì người yêu của Vy Vy mà lại nhập viện. Bác cảm thấy có lỗi quá”
Ông xót xa, khuôn mặt tỏ vẻ ngại ngùng thấy rõ.
“ Hôm nay bác đến đây để thăm cháu. Đồng thời nhà bác cũng sẽ bù đắp cho cháu vì những lỗi lầm Vy Vy nó gây ra. Chỉ tiếc rằng, bác gái hiện không được khỏe nên không thể đến thăm cháu được. Cháu thông cảm nhé!”
“ Sao cơ? Bác gái không khỏe?” Vy Vy bần thần nhìn người cha của mình, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mẹ mình, rất có thể mẹ vì cái chết của cô mà không chịu nổi sự đả kích.
“ Thật ra, vì cái chết của Vy Vy nhà bác mà bác gái đã trở nên thất thần, suốt ngày chỉ khóc bên cái giường nằm của nó, luôn vào phòng nó mà thầm thì nói nói., cũng không biết là đang nói chuyện với ai … bác cũng không biết như thế nào nữa.”
Câu nói của cha mình như sét đánh ngang tai Vy Vy, cô xúc động cầu mong những lời nói mình vừa nghe chỉ đơn giản là đùa giỡn với cô thôi, hay chẳng qua là cô nghe nhầm. Liếc mắt nhìn Hoàng Nhật, rồi lại quay sang nhìn người cha của mình, cô run run nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động:
“Cháu … cháu có thể đi thăm bác gái được không?”
-------------------
Vào ngày hôm đó, mặc dù cho người cha của mình và Hoàng Nhật can ngăn thế nào, thì Vy Vy vẫn một mực đòi xuất viện. Thật ra bệnh tình của cô đã giảm được phần nào, nhưng bác sĩ vẫn khuyên cô nên ở lại theo dõi tình hình.Vậy mà cô vẫn bất chấp. Ngày thứ 1 đã trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là ngày thứ 2. Chỉ còn 1 ngày cuối cùng nữa thôi là cô phải từ giã những người thân thương nhất. Vy Vy rất không đành lòng, nghĩ đến cảnh người mẹ vì nhớ thương con đến điên dại… trái tim cô quặn đau như có muôn vàn kim châm đâm xuyên qua da thịt. Vì vậy, điều duy nhất cô phải làm lúc này là báo ơn cho cha mẹ đã dưỡng dục cô thành người.