CHƯƠNG 7

3.4K 6 0
                                    

CHƯƠNG 7

“ Mẹ ơi!” Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài bên hai gò má của Vy Vy. Cô lặng nhìn người mẹ của mình từ trên xuống dưới, hai bên gò má phúng phính xưa kia của bà đã không còn nữa, giờ đã hóp lại thấy rõ, dáng người mảnh khảnh bây giờ cũng ốm đi ít nhiều đến nỗi thấy cả xương sườn nhô lên đằng sau lưng. Vy Vy thương xót cho mẹ, lấy tay vuốt trán vuốt tóc và nhanh chóng buộc gọn lọn tóc suông mượt của bà mà búi lên cao ở đỉnh đầu. Cũng chính hành động này khiến cha của Vy Vy và Hoàng Nhật như chết lặng. Vì trong thân tâm họ biết rõ, xưa kia khi Vy Vy còn sống, cô đã từng búi tóc lên cho bà rất nhiều lần, và bà cũng chỉ cho mỗi Vy Vy động đến tóc bà mà không người làm nào động đến được.

“ Vy Vy!”

Hoàng Nhật bất chợt lên tiếng, trong phút chốc nhìn thấy Thanh Thanh, anh cứ tưởng là Vy Vy đang ở trước mặt… và mơ hồ gọi tên cô theo quán tính. Đến khi sực tỉnh lại, anh mới biết được lời nói đã thốt ra… và ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu, anh nói:

“ Thanh Thanh! Cô có biết mình đang nói gì không?”

Trông thấy Hoàng Nhật và cha mình, Vy Vy nín bặt, cô đã không còn khóc nữa. Thay vào đó là nỗi sợ bao trùm lấy cơ thể. Lúc này cô thật sự hốt hoảng, và chợt nhận ra lời nói dại dột của mình… không gian lúc này thật im ắng lạ thường. Sáu đôi mắt nhìn nhau, không ai thốt nổi nên lời. Vài giây sau, cha Vy Vy mới lên tiếng, giọng thều thào:

“ Ta cứ tưởng con chỉ là có lòng hảo tâm đến thăm vợ của bác nhưng không ngờ con vì trả thù riêng lại lợi dụng bệnh tình của vợ bác không tốt mà nói năng xằng bậy ở đây cơ đấy!”

Vy Vy cứng họng, cô không ngờ sự việc lại xảy ra như thế. Vốn dĩ cô chỉ không kiềm lòng được mà  thốt ra thân phận thật sự của mình và để cho cha và Hoàng NHật nghe được. Để có thể tin được điều này là một việc khó, nhưng cô lại không ngờ tới việc cha mình lại có thể nghĩ rằng cô có dụng ý riêng, muốn trả thù nên mới đến thăm vợ của ông như thế.

“ Con … con không có ý đó. Bác đừng hiểu lầm, xin bác đừng nghĩ con như vậy. Thật tâm trong lòng con luôn coi bác gái là m …”

Biết mình lỡ lời, Vy Vy nín bặt, cô bất lực cúi gằm mặt xuống, trong đầu là cả một mớ hỗn độn xung quanh, lúc này cô không còn biết phải xử sự như thế nào nữa.

“ Con hơi quá rồi đấy! Con muốn nói là luôn coi bác gái là mẹ đúng không? Chỉ gặp có một lần mà con đã có thể coi bà là mẹ rồi sao? Con nghĩ rằng chúng ta đang đóng phim sao? Thanh Thanh!”

“ Bác trai à! Bác đừng kích động như thế. Có lẽ Thanh Thanh không có ý như vậy đâu. Cô ấy chắc chỉ là muốn bác gái khỏe hẳn căn bệnh nói chuyện một mình nên mới tự nhận bản thân là Vy Vy thôi. Có phải không Thanh Thanh?”

Thấy tình thế bắt đầu căng thẳng đến nghẹt thở, Hoàng Nhật vội can ngăn cứu chữa cho Vy Vy, anh cũng không thể hiểu rằng lời nói của Thanh Thanh là có ý gì, nhưng trái tim anh đã bắt đầu lỗi nhịp từ khi cô thừa nhận bản thân mình là Vy Vy. Có lẽ một phần nào đó trong trái tim, Hoàng Nhật đã cảm giác được điều gì đó …

3 Ngày Cho 1 Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ