CHƯƠNG 10

3.1K 3 0
                                    

CHƯƠNG 10

Ngồi sụp xuống mặt đất bên gốc cây phượng, Vy Vy khóc thành tiếng. Lúc này cô không còn biết phải suy nghĩ gì nữa. Ngay thời khắc nhìn thấy Hoàng Nhật đeo chiếc nhẫn vào tay cô, và ngay cả những lời nói của những người yêu cũ trước đây của cô – mọi thứ như đâm xuyên vào trái tim cô, khiến cô không thở được. Bây giờ cô có thể hiểu rõ một điều, trong mắt mọi người – cô là phù thủy xấu xa nhất, tàn nhẫn nhất trên đời. Chỉ có một mình Hoàng Nhật là yêu thương cô, cho dù chính cô đã làm anh tổn thương…

“ Thời khắc đã đến … Vy Vy, con đã chuẩn bị chưa?”

Tiếng nói lạnh lùng cất lên phía sau, Vy Vy giật mình quay lại… đến lúc này, cô dường như đã biết được số phận của mình. Việc linh hồn tan thành mây khói, chỉ là việc sớm muộn. Khóc nấc, cô van xin sứ giả thần chết, lắc đầu nói:

“ Con xin người, hãy cho con vài giờ cuối cùng… để con có thể hoàn thành tâm nguyện. Con sắp biến mất rồi, con rất muốn được ở bên anh ấy lần nữa. Chỉ vài giờ thôi… xin người hãy cho con được ở bên anh ấy… xin người.”

Vy Vy nghẹn ngào nói trong tiếng nấc, nhìn vị sứ giả thần chết cầu xin ân nguyện cuối cùng trước khi biến mất. Như động lòng thương cảm cho cô gái, sứ giả thần chết mỉm cười hiền hòa, xoa lên đầu cô, nhẹ nhàng nói:

“ Sớm muộn gì cũng có kết cục này. Con cần gì phải níu kéo như thế?”

“…”

“ Hãy tận hưởng hết ngày hôm nay con ạ! Cuối ngày hôm nay, khi mặt trời lặn, ta sẽ đưa con đi, về nơi con phải về!”

Nói rồi, vị sứ giả thần chết nhanh chóng biến mất, để lại sau lưng một màn sương mù bao phủ. Vy Vy nhìn trong không khí, đôi mắt trân trối ngẩng mặt lên trời, thì thầm:

“ Cám ơn người!”

“ Vy Vy!”

Tiếng nói ấm áp nhưng nghiêm nghị cất lên, Vy Vy giật mình. Khẽ xoay người lại, cô thấy Hoàng Nhật đứng đó. Anh đã nghe hết những lời nói đó của cô rồi sao? Anh đã nhìn thấy cô và sứ giả thần chết nói chuyện? Nghĩa là, thân phận của cô … anh đã biết hết rồi sao??

“ Vy Vy! Em là Vy Vy phải không?”

Hoàng Nhật nghẹn ngào, anh chạy đến ôm chầm lấy cô, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cô có thể cảm nhận được bờ vai rắn chắc của anh đang run lên vì xúc động:

“ Vy Vy! Em là Vy Vy thật rồi! Vy Vy! Vy Vy!”

Anh ôm lấy cô thật chặt, đến mức Vy Vy tưởng chừng như nghẹt thở. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, khóc nức nở, để mặc cho anh mãi gọi tên cô “ Vy Vy!” “ Vy Vy!”

Bên tán cây phượng đỏ, một đôi trai gái ôm nhau thật chặt như thể họ đã xa cách nhau từ lâu lắm rồi, chẳng ai nói câu nào, chỉ ôm nhau và im lặng mãi, đến mức người đi đường nhìn thấy cũng phải động lòng thương xót cho đôi tình nhân trẻ:

“ Vy Vy! Tại sao em không nói với anh …?”

Một hồi lâu sau, Hoàng Nhật mới nghẹn ngào lên tiếng, giọng anh trầm xuống hẳn. Bất chợt anh buông người cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, lo lắng:

3 Ngày Cho 1 Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ