CHƯƠNG 3

4.9K 8 0
                                    

CHƯƠNG 3

Ngày thứ 1

Trong giấc mơ, Vy Vy thấy mình đã chết, và cô được sứ giả thần chết ban cho ba ngày hồi sinh tại nhân gian để bù đắp những lỗi lầm mà mười tám năm trời cô đã gây ra. Tim cô như rỉ máu khi biết được sự thật là người cha mà cô căm ghét nhất, lại yêu thương cô và vĩ đại đến thế. Người mẹ dịu hiền và xinh đẹp lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương cô bây giờ quá đỗi sốc đến mức cả ngày chỉ cười một cách điên dại bên giường trống không – nơi cô đã từng nằm khi nghe tin công bố mình đã chết.

“ Rầm!”

Tiếng cánh cửa sổ đập mạnh vào tường do cơn gió thoảng đã khiến Vy Vy bừng tỉnh. À không, phải nói là hiện tại cô không còn là Hàn Mỹ Mỹ xưa kia nữa, cô giờ đã nhập xác hoàn hồn vào một thể xác khác… mà không ai khác ngoài đứa em ruột thịt duy nhất của Mỹ Mỹ - Bối Thanh Thanh.

Đứng dậy vội khép cửa sổ lại, Vy Vy thở dài. Nhìn bóng dáng người con gái khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái kia… cô không khỏi kiềm được nước mắt. Cô đã không còn là Hàn Vy Vy xưa kia nữa, giờ đây cô chỉ là một linh hồn sống nhờ vào thể xác người khác… và niềm ao ước lúc này của cô chỉ là mong muốn Mỹ Mỹ có thể sống lại. Nhưng, sự ích kỷ duy nhất còn sót lại của cô lại mong muốn rằng ba ngày hồi sinh này của cô có thể bù đắp lại những lỗi lầm xưa kia. Nghĩ đoạn, cô bật khóc thành tiếng…

“ Em sao vậy? Em đừng lo, chị em sẽ sống lại. Đừng khóc, Thanh Thanh!”

Vy Vy giật mình khi nghe giọng nói run run của Lưu Băng – người yêu của Mỹ Mỹ.

“ Anh mới đi mua trái cây cho chị em đây nè! Em hư thật, anh chỉ đi có một chút mà em đã khóc bù lu bù loa thế này rồi. Vậy thì chị hai em sẽ rất buồn đấy. Cười tươi lên nào. Thanh Thanh!”

“ Thanh Thanh!”

Hai từ Thanh Thanh nghe thật xa lạ quá. Rõ ràng anh chàng Lưu Băng này đang nhìn cô nhưng lại kêu tên “ Thanh Thanh”… cũng phải, cô đâu còn là Vy Vy. Bây giờ dù rằng linh hồn Vy Vy ở trước mặt, cũng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của cô. Chỉ vì, cô là một linh hồn…

Lưu Băng đặt giỏ trái cây xuống bàn, lấy khăn giấy thấm nước ra rồi bước đến bên giường Mỹ Mỹ, cúi xuống gần mặt cô – lau mặt cô một cách từ tốn, giọng anh khẽ nhẹ nhàng như cơn gió, đến mức Vy Vy phải lắng hết sức ra nghe cho rõ:

“ Anh chờ em. Dù có bao lâu anh vẫn chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi em tỉnh lại. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em hay sao? Vì vậy, tỉnh lại mau lên em nhé!”

Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh cười đau khổ, nụ cười thật chua chát làm sao. Vy Vy nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi bàng hoàng, tại vì sao trước đây cô lại nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân yêu nhau như thế, dù rằng cô đã có Hoàng Nhật.

Nghĩ đến đây, Vy Vy như vô thức chạy xộc ra khỏi phòng. Trong đầu cô giờ đây chỉ muốn kím tìm hình bóng người con trai cô đã từng yêu, và cũng là người cô đã phản bội. Lúc này cô chỉ muốn bước đến bên Hoàng Nhật để ôm anh thật chặt, hôn anh thật nồng để chứng minh cho tình yêu của cô dành cho anh mà thôi.

3 Ngày Cho 1 Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ