Chap 3

7.8K 382 45
                                    

 - Chị là Hàn Lệ Nguyệt , em muốn trở thành em gái của chị không ?

- Sao chị lại muốn vậy ?

Sương quay đầu đi nhìn bầu trời xa xăm , đôi mắt tím biếc của cô bé chứa đầy đau khổ . Bây giờ Sương như một tia nắng vàng yếu ớt có thể tan biến bất cứ lúc nào . Tuyết cảm thấy thật nhói lòng biết bao khi để Sương cũng như các em nhỏ khác phải chịu cảnh tượng thế này .

Tuyết cầm bàn tay bé nhỏ của Sương , cô cất giọng mềm mại tựa lông hồng :

- Sương à , em biết vì sao không ? Là do chị bị hiểu lầm rất nhiều , không ai chịu tin chị cả . Chị vô cùng cô đơn nên chỉ muốn có một người ở bên cạnh . Lần đầu nhìn thấy em chị đã thấy trong đôi mắt em là sự cô đơn , hiu quạnh và lẻ loi . Em giống y hệt chị , đều bị mọi người coi khinh và lăng mạ . Nhưng chị lại mắn sinh ra trong gia hạnh phúc . Chị muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này đến em . Cô bé nhỏ của chị à .

Sương thoáng bất ngờ , cô bé run run đáp :

- Thật không ạ..?

Tuyết mỉnh cười ôm lấy Sương , cả cơ thể của cô ôm trọn lấy con bé .

- Thật .

Con bé tựa đầu vào vai cô khóc nức nở . Sương đã mất hết niềm tin vào cuộc sống . Liệu nó có thể tin cô được không ? Sương không biết như cô bé sẽ đánh liều vậy . Con bé cứ khóc trong vòng tay cô làm ướt đẫm một mảng áo . Sương khóc đến khi mệt nhoài và thiếp đi lúc nào không hay biết . Tuyết nhìn vào khuân mặt nhỏ xinh đang say giấc nồng khi mà vui vẻ . Có lẽ từ giờ Sương sẽ không phải chịu nhiều đau thương nữa vì đã có cô bên cạnh rồi . Tuyết lặng lẽ để em xuống , tắt đèn rồi ôm Sương vào lòng say giấc ngủ .

___ta là giải phân cách thời gian nà :3___

Sáng sớm tinh mơ , ánh nắng ban mai chiếu xuống qua khung cửa sổ . Chúng đùa nghịch trên gương mặt xin xắn của Sương khiến đôi hàng mi kẽ rung động . Bé từ từ mở mắt ra và thức dậy . Sương lay nhẹ Tuyết nhõng nhẽo :

- Chị ơi em đói quá , chị ơi dậy đi .

Cô mắt nhắm mắt mở , giọng ngái ngủ :

- Ủa , sáng rồi à ? Oáp ~ , đi đánh răng rửa mặt thôi .

Tuyết cùng cô bé đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt . Sau khi đã tỉnh ngủ , cô mặc chiếc áo phông trắng , quần Jean và buộc gọn mái tóc rực lửa của cô lại .

Tuyết dẫn Sương đi ăn . Khi dừng chân tại 1 quán nhỏ trong công viên bệnh viện . Tuyết không trang điểm nên không ai nhận cô là Lệ Nguyệt cả . cô và Sương bắt đầu gọi món . Cả hai ăn như chết đói , mọi người xung quanh nhìn thấy mà ngán ngẩm " Tiếc thật đấy , hai đứa con gái đẹp thế kia mà lại bị hâm "

Sau khi ăn sáng xong , Tuyết và Sương đi về phòng của cô . Tuyết gọi người bảo vệ nói vài điều . Khi bảo vệ đi , Sương mới hỏi :

- Chị nói gì anh ta thế ạ ?

- Lát nữa em sẽ biết thôi - Cô nháy mắt , điệu bộ ra dáng bí hiểu lắm nga ~

___________________

Tối đến , vừa tròn 8 giờ , những đứa trẻ đã có mặt đông đủ tại phòng bệnh của cô . Tuyết bước ra từ trong nhà tắm , cô koác trên người.... BỘ ĐỒ CON GÀ !! Cô nhún chân . nhảy thẳng lên chiếc giường , làm những động tác như một con gà mái thực thụ khiến lũ trẻ cười lộn ruột . Cô ngửa cổ lên " gáy "

- Ò ó o o hụ hụ , cục cục cục tà cụa tác ! cụa cục tác tác tác ! - Tuyết đi như một gà và nói lớn - đến giờ quẩy rồi , nào các em , nhìn lên màn hình đi

- Trên màn hình đang phát bài hát " What does the fox say " nổi tiếng . lũ trẻ nhìn ra phía cô và thấy cô đã ăn mặc như 1 con cáo và lại hát :

-bớt gô suỵt an cát gô meo
goát đu tờ phóc sầy

Tuyết nhún nhảy và làm những động tác khôi hài khiến lũ trẻ lăn ra sàn cười . Cuối bữa tiệc khi tất cả đã thấm mệt thì Sương lại lên tiếng :

- Chị Nguyệt ơi , chị kéo đàn cho em nghe đi

Cô lặng lẽ lấy ra 1 chiếc đàn violin màu tím từ gầm giường , đặt nó lên vai rồi cô bắt đầu kéo .

Những âm thanh trầm bổng ngân lên . Cô bắt đầu cất lời hát :

- Tuyết vẫn rơi , rơi mãi trên tóc tôi
lặng lẽ , lặng lẽ tôi bước đi trên con đường trắng xóa
Tuyệt vọng , khổ đau cứ vây lấy tôi

Tôi gục ngã , những giọt máu cùng nước mắt hòa vào làm một
Đau lắm , tôi không thể đứng lên
Có lẽ tôi đã thua thật rồi
Thua sóng bão của cuộc đời

Tôi nằm đấy , mỉm cười cho số phận
Tôi nằm đấy , chờ đợi và chờ đợi
Chờ đợi thần chết đến và mang tôi đi
những bông tuyết trắng nhuộm màu máu tươi

Nhưng trái tim của một chiến binh đâu chịu
Nó vẫn cố gắng đứng lên dù biết sẽ vô cùng đau

Tôi bịt chặt vết thương , Tự nhủ rằng sẽ qua
Vì thời gian sẽ chữa lành tất cả
Tôi cố đứng lên , cầm chặt thanh kiếm
Mặc cho máu chảy , tôi vẫn chiến đấu
Chiến đấu dành lại tự do
Chiến đấu với kẻ thù và bão táp

Cuối cùng tôi đã chiến thắng , chiến thắng thật rồi
Phá tan xiềng xích , đập nát bão tố
Cầm chặt thanh kiếm , chém sạch đau thương
Tôi là phụ nữ cũng là một chiến binh
Tôi phải mạnh mẽ thì mới vượt qua tất cả
Trái tim của chiến binh này sẽ không bao giờ gục ngã

Tôi bất khuất và hiên ngang đi giữa đời

Tôi rảo bước trên cách đồng phủ đầy tuyết trắng
Tôi cất lên tiếng hát vang vọng bầu trời

Tiếng hát của một chiến binh
Tiếng hát của tâm hồn người phụ nữ đã chịu nhiều đau thương
Tiếng ca an ủi của tuyết

[ Drop][ nữ phụ văn ] Nam nữ chủ các người hối hận không kịp đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ