Chap 5

6.5K 369 73
                                    

Tuyết sụt sùi một lúc rồi cũng thôi , cô đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều . Đôi mắt tím biếc của cô thay mờ đục không thấy đáy bây giờ lại trong vắt như pha lê . Tuyết kẽ ngước mẹ cha mẹ cô , hỏi :
- Mẹ ơi , bao giờ con được xuất viện ạ ?

Bà Hương mỉm cười hiền từ :

- Bây giờ con sẽ được xuất viện .

Tuyết im lặng không nói gì , cô chỉ gật đầu đồng ý . Mẹ cô đem đến cho cô 1 bộ đầm màu đỏ hoa lòe loẹt cùng cả tá đồ trang điểm . Tuyết nhìn thấy thì lập tức xanh mặt , cô chúa ghét phải mặt váy ! Nhìn cái váy đó mà cô hận không thể dùng súng phun lửa thiêu cháy nó đi cho rồi . Gương mặt của Tuyết từ xanh lét chuyển sang đen xì , cô cất giọng như âm hồn lâu ngày chưa siêu thoát , âm khí dày đặc đến tức thở :

- Làm ơn cho con một bộ quần áo được không ?

Sắc tím của đôi mắt dần dần chuyển thành đỏ rồi trợn tròn lên , Tuyết nở nụ cười rộng ngoác , nham nhở như bị rạch miệng tới tận mang tai . Bây giờ mái tóc đỏ của cô không tạo cảm giác ấm áp như lửa nữa mà là gây lên cảm xúc sợ hãi tột độ . Tuyết bây là một con quỷ , một con quỷ đích thực . ( tưởng tượng mắt đỏ và tóc đỏ nhé )

Bà Hương suýt sủi bọt mét mà ngất , ông Lâm mồ hôi ứa ra như suối còn Sương nấp đằng sau ông bà , nhắm tịt mắt lại . Người hầu đưa quần áo vào thì cũng suýt nữa thì thăng thiên khi thấy cô trong bộ dạng như thế .

Khi nhìn thấy quần áo , Tuyết không ngần ngại lấy lấy đồ và chạy vào nhà vệ sinh thay bộ đồ cô đang mặc . Sau 1 lúc cô đã thay quần áo xong , bây giờ cô lại cười thật tươi , hai mắt híp lại . Cô cười như chưa từng được thấy ngày mai . Hào quang từ nụ cười bung lụa ý lộn bung tỏa sáng chói , chói như ánh mặt trời đang ở giữa trưa trong ngày nóng đến thôi rồi .( tg : tự dưng thấy hơi lố )

Bố mẹ cô đồng loạt chảy mồ hôi hột , từ khi nào mà con ông bà lại trở mặt nhanh hơn trở bàn tay thế . Tuyết chưa kịp vui mừng thì lại bị một giọng nói làm cho cứng người :

- chưa được về đâu bố , em gái " yêu dấu " của con phải ở lại kiểm tra sức khỏe đã .

Tuyết ngật sững người, quay lại nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới nói xong .F*CH !!!!! Méo hiểu tại sao thằng cha Hàn Khanh lại ở đây . Đúng là đù mà . Tuyết giở giọng chán nản, ném ánh mắt sắc bén như dao găm về phía hắn :

- Sao ? Tôi xuất viện thì liên quan gì đến anh ? Mới sáng ra đã gặp một con chó sủa càn , chắc số tôi xui quá mà.

Hàn Khanh đuôi mắt giật giật , từ khi nào mà thay đổi 180° thế . Mới lần trước còn ve vãn anh , giờ đã chửi anh như chửi chó . Giọng điệu đầy tức giận :

- Cô giám nói tôi là chó à , đồ hồ ly lẳng lơ kia !

Tuyết tỏ vẻ ngây thơ , cười ngáo ngơ nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ nham hiểm :

- Ủa , tôi nói phong long mà ? Chẳng lẽ anh tự nhận mình là chó sao ? Ahihi đồ ngốc

Lần này thì hắn không chịu nổi nữa. Hàn Khanh tức giận đi về phía cô , giơ tay lên định tát .
" Chát " âm thanh chát chúa vang lên . Nhưng người bị ăn tát không phải là cô mà là hắn . Tuyết nhìn hắn đầy căm thù , lạnh lùng bước ra ngoài . Như sực tỉnh , bố mẹ và Sương liền vội vã đuổi theo cô .

Vâng, kẻ thứ 2 trong tuần cố gắng tát cô đã bị cô phản dame đau thấu trời xanh. Ngu người

[ Drop][ nữ phụ văn ] Nam nữ chủ các người hối hận không kịp đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ