Tuyết mệt mỏi ngồi dậy , dùng tay lau đi những hạt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên khóe mi . Cô rời khỏi chiếc đàn Piano màu đen bóng còn vương vấn những giọt nước mắt của cô , ra lan can đứng ngắm nhìn cơn mưa .Bỗng , những giọt mưa không còn nặng hạt như trước nữa mà thưa dần , thưa dần , lất phất bay rồi tạnh hẳn . Những đám mây đen u ám biến mất , trả lại nền trời tím đẹp mê hồn với mặt trăng tròn vành vạch màu xanh nhạt . Những ngôi sao sáng lên lấp lánh trên nền trời . Bầu trời đêm nay vốn đã đẹp , nay lại càng tuyệt đẹp hơn .
Tuyết đang thẫn thờ đứng ngắm trăng , sao thì bỗng 1 tiếng gọi yếu ớt tựa 1 chú mèo con vang lên khe khẽ kéo cô về thực tại :
- Chị Nguyệt , sao chị chưa đi ngủ ? Muộn rồi mà ?
Sương đứng đằng sau cô , mặc mỗi 1 chiếc váy ngủ mỏng manh , dáng vẻ đáng yêu hấp tấp chạy tới . Nguyệt cười thật tươi , bế Sương lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa . Sướng không phản ứng gì , ngoan ngoãn nép mình vào lòng Tuyết , đôi mắt mắt lim dim ngái ngủ .
Tuyết im lặng bế Sương xuống phòng mình . Cô cẩn thận đặt Sương lên chiếc giường lớn rồi nhẹ nhàng ra lan can hóng gió . Chợt , những hình ảnh quá khứ đau thương , tủi nhục lại tràn về 1 lần nữa . Chúng làm trí óc cô đau một cách vật vã . Cô dùng tay ôm đầu , khụy xuống thở nặng nhọc . Nguyệt cắn môi nén đau đến suýt bật máu . Mãi , những cái quá khứ chết tiệt ấy mới chịu đi . Cô lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán , thở nhẹ nhõm .
Tuyết đi về phía chiếc giường rộng lớn , nơi 1 "thiên thần" nhỏ bé đang say ngủ . Cô nằm lên giường bên cạnh "thiên thần" ấy , thả mình vào suy nghĩ .
" Mình phải bảo vệ bằng mọi giá gia đình của mình ! Tuyệt đối không thể để họ sảy ra chuyện gì . Dàn hậu cung của Thanh Thanh ngày càng lớn mạnh , lại có thêm cả thằng " anh trai " của mình . May là anh ta chuyển ra ngoài sống rồi . Nếu không thì Sương sẽ gặp nguy hiểm . Cơ thể này quá mảnh khảnh và yếu đuối , chưa vận động mạnh đã mệt . May thay , mình đã phát hiện ra 1 bí mật về cơ thể của Nguyệt là tất cả các chức năng và độ dẻo dai đều gấp 15 lần người bình thường . Nguyệt không chịu khó luyện tập nên nó mới yếu đuối như thế . Tuy chưa được rèn luyện nhưng nếu chịu khó thì biết đâu cơ thể này sẽ còn mạnh hơn cả cơ thể mình hồi trước ?
Vấn đề bây giờ là danh tiếng hư đốn của Nguyệt . Danh tiếng xấu ấy mình phải loại bỏ . Khôi phục lại thanh danh cho Nguyệt . Hình như theo nguyên tác thì đây mới là chương 15 , mới bắt đầu nghỉ hè từ 6 ngày trước tức là trước khi mình xuyên vào bộ truyện này có 1 ngày . mà nghĩ lại thì mình cũng sống ở đây được gần 5 ngày rồi . À mà khoan , đã nghỉ hè rồi á ! Thật tuyệt vời làm sao ! Vậy tức là mình sẽ có 3 tháng hè để mài giũa thân thể và chuẩn bị tinh thân đối đầu với đám người đó . Mình sẽ đăng kí lớp học bơi cho mình và Sương đằng nào thì mình cũng chưa biết bơi mà . Thêm lớp học võ thuật , kiếm thuật , bắn cung , Boxing và 1 số lớp học khác cho Sương và mình nữa . Tuy hơi mệt một chút nhưng vì gia đình , mình nguyện hi sinh . Mục tiêu chính trong 3 tháng hè của mình lúc này là : LUYỆN TẬP -BẢO VỆ GIA ĐÌNH - NÂNG CẤP CƠ THỂ - CẢI THIỆN DANH TIẾNG - CỨU TRỢ ĐỘNG VẬT -"
Sau 1 hồi suy nghĩ miên man , Tuyết chìm vào giâc ngủ lúc nào không hay biết .
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drop][ nữ phụ văn ] Nam nữ chủ các người hối hận không kịp đâu
Hài hướcLam Vân Tuyết là một sát thủ của tổ chức ACW - tổ chức đa quốc gia huấn luyện và đào tạo sát thủ nhằm tiêu diệt các thành phần khủng bố , buôn bán người , làm ăn phi pháp ,..... Trong một lần làm nhiệm vụ vô tình bị xuyên thẳng vào...