Chap 6

5.9K 313 39
                                    

Hàn Khanh thơ thẩn xoa vào bên má bị cô vả , bên má phải của hắn in hình bàn tay đỏ chót chứng tỏ cái lực cô dùng để vả hắn là vô cùng mạnh .

" Từ khi nào mà cô ta có lực mạnh đến thế ? "

___________..........________

Sau khi đã làm thủ tục xuất viện xong , Tuyết cầm bàn tay dùng để tát hắn khóc thầm :

" Mẹ kiếp ! Người gì đâu mà yếu thế ?! Đau vãi lụa ! " Cô bước đi thật nhanh .

Bố mẹ cô vội vã đuổi theo cô , Sương do quá vội mà bị ngã . Cô bé ôm lấy cái chân tội nghiệp của mình nhăn mặt chịu đựng . Tuyết ngay lập tức quay lại , đôi mắt tràn ngập nét lo lắng . Cô lao nhanh về phía Sương , đỡ em đứng dậy rồi hỏi han :

- Sương à , em có làm sao không ?

- Em ổn ạ - Cô bé mỉm cười , rồi Nguyệt cõng Sương lên.

Tuyết ngoái lại nhìn thì thấy bố mẹ cô đứng như hóa đá . Cô chạy lại kéo tay hai người cùng đi . Cả gia đình vừa đi vừa cười nói vui vẻ , chẳng mấy chốc họ đã đi ra khỏi bệnh viện .

Sau khi tất cả ngồi trên chiếc xe limo sang trọng , chiếc xe từ từ lăn bánh . Ông Lâm và bà Hương nhìn cô đầy tò mò rồi thôi . Chiếc xe cứ thế lăn bánh mà đi .

__________________

Sau khi chiếc xe limo dừng lại , Tuyết bước xuống . Đập vào mắt cô là tòa nhà rộng lớn va sang trọng , trước cửa còn có một tấm thảm đỏ trải dài và hàng ngũ người hầu đứng ngay ngắn . Trán của Tuyết chảy ba vạch đen , ừ ... cô biết chỗ này giàu rồi nhưng có cần làm lố lên vậy không ? Tuyết thở dài , ra đỡ họ dậy , mỉm cười :

- không cần làm lố vậy đâu , mọi người mau đứng lên đi .

Những cô hầu gái giật sững người , không phải mọi khi cô đã quát mắng họ rồi sao ? Và hơn nữa , cô chủ chưa bao giờ mỉm cười với họ như thế cả . Tất cả người hầu ở đây đồng loạt đồng thanh :

- Rõ ! Thưa Nguyệt tiểu thư

- Mọi người gọi tôi là Nguyệt được rồi , dù gì thì tôi cũng ít tuổi hơn mọi người .

Tuyết sau khi thăm hỏi xong liền đi lên phòng của mình . Cô mở cửa bước vào , cảnh tượng trước mặt khiến cô suýt lên cơn đau tim mà chết . Ôi mẹ ơi ! Hồng ! Hồng ! Màu hồng ở khắp mọi nơi ! Cái gì cũng hồng . Bàn hồng , tủ hồng , ghế hồng , những con gấu bông cũng hồng ,....

Cô cố gắng bước chân vào phòng , mở tủ quần áo ra . Cái tủ quần áo lại làm cô suýt hộc máu mà chết . Bên trong cái tủ là 1 đống váy thiếu vải lòe loẹt . Tuyết chính thức sủi bọt mép , lăn đùng ra ngất . Một lúc sau Sương lên thì thấy cô nằm dưới đất , mắt trợn tròn . Sương bắt đầu nhìn xung quanh , căn phòng hồng đập vào mắt bé khiến bé cũng lăn ra mà ngất .

Tuyết mở mắt , ngồi dậy . Cô lập tức gọi quản lên . Sau khi nghe cô nói xong , ông nhanh chóng đi làm nhiệm vụ cô giao - thay toàn bộ căn phòng thành màu đen , đổi ga giường , thanh lý chỗ váy và mĩ phẩm . Còn cô , cô sẽ cùng Sương đi shopping một lát .

Tuyết bước vào phòng " anh trai " của cô , dùng búa đập vỡ chốt . Đập xong cô mới biết là cửa không khóa . Cô nhìn xung quanh , không có ai hết . Cô cất búa đi rồi mở cửa bước vào . Cô đi đến bên cái tủ quần áo của hắn , lấy đồ , đội mũ , buộc gọn tóc lên . Hành sự xong cô lại bước ra ngoài như chưa có truyện gì sảy ra .

[ Drop][ nữ phụ văn ] Nam nữ chủ các người hối hận không kịp đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ