Chap 15 : Bạn mới

3.7K 153 42
                                    

_______________________-Sương Pov ________________________________

Tôi im lặng đi bên cạnh chị Nguyệt , tâm trạng vui vẻ và hào hứng . Nhưng chị ấy thì khác . Ánh mắt chị ấy đục ngầu , tôi cảm thấy nó chất chứa những đau khổ , thù hằn và cay đắng khó có thể diễn tả bằng lời . Trong lòng tràn ngập lo lắng , tôi giật tay áo chị ấy , hỏi nhỏ :

- Chị Nguyệt , chị làm sao thế ? 

Như chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man , chị Nguyệt lấy lại vẻ điềm đạm bình tĩnh , trả lời : 

- Không có gì đâu Sương à ...

 Tôi biết chị ấy nghĩ gì . Chị ấy đã nói cho tôi biết hết tất cả về những kí ức đầy uất hận và đám người đốn mạt đã làm hại chị ấy . Những oan ức , những nỗi đau trong quá khứ chị ấy đã phải chịu là quá lớn .

Tôi chỉ gật đầu nhẹ , nắm chặt lấy tay chị Nguyệt rồi đi theo . Chị Nguyệt đã cứu vớt tôi khi còn ở  trong bệnh viện , giải thoát tôi khỏi những kẻ tự xưng là " Người nhà " của tôi . Nếu không có chị Nguyệt thì chắc giờ tôi đã bị " Người nhà " bán đi làm nô lệ cho bọn chủ nợ rồi . Tôi nợ chị Nguyệt và bố mẹ chị ấy 1 cuộc sống . Cả đời này , tôi mãi mãi mang ơn họ .

Chị ấy đưa tôi đến trước cổng lớp của mình , tôi buông tay chị ấy ra , mỉm cười tạm biệt . Chị Nguyệt giả giọng nam , nói : 

- Nghe anh dặn , đứa nào bắt nạt thì cứ nhường nhịn nó trước đã . Nó mà lấn tới thì xử luôn . Không nhịn nhiếc gì hết ! Rõ chưa ?

Tôi nghiêm mặt , đưa tay lên cúi chào kiểu quân đội , dõng dạc hô to : 

- Rõ , thưa chỉ huy !

Chị Nguyệt cũng đưa tay lên ngang trán , nói lớn : 

- Giờ , kính chào đồng chí ! Chỉ huy đi về ! 

Vừa nói xong , chị Nguyệt cúi xuống 1 góc  90 độ hoàn hảo để chào  , quay bước đi thẳng . Tôi đăm đăm nhìn theo bóng lưng của chị cho đến khi nó nhỏ dần rồi biến mất hẳn trong dòng người nhộn nhịp và vội vã ....

_______Au POV _______________________________________________

Nguyệt vừa đi vừa để tâm trí cô bay cao 18 tầng , vì mải miết lang thang trên những tầng mây của riêng mình mà cô không thèm để ý gì đến phía trước mặt . Thành ra cô va phải 1 người nào đó khiến cô và người đó ngã  chổng vó , lăn đùng sàn gạch láng bóng của hành lang . Nguyệt từ trên mây rơi toẹt xuống đất , vỡ mộng đẹp . Cô xoa đầu , xuýt xoa : 

- Úi da , đau quá ! Này cậu ơi , cậu có sao không đấy ? 

Người đó không nói gì , đứng dậy cúi chào rồi đi mất làm có chút ngớ cả người . Nguyệt cũng đứng dậy , phủi áo rồi đi tìm lớp . 

Nguyệt đi tìm mãi , tìm mãi , tìm lòi bản họng , hộc cả máu mới thấy cái lớp của cô . 

-  Mẹ tổ sư ! Có mỗi cái lớp thôi mà sao giấu kĩ thế ! Làm mình tìm mệt muốn chết !  - Nguyệt rủa thầm trong đầu , cô chỉnh đốn lại đồng phục của mình , lấy lại phong thái có thể gọi là " nạng nùng boiz " , đi vào lớp .

[ Drop][ nữ phụ văn ] Nam nữ chủ các người hối hận không kịp đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ