Tuyết mở mắt tỉnh dậy , nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường lớn , đặt bàn chân nhỏ nhắn xuống nền đất lạnh . Cô chậm rãi bước vào phòng tắm , đánh răng , rửa mặt . Vệ sinh cá nhân xong , Tuyết đi về phía chiếc tủ quần áo , lấy ra 1 đồ thể thao để thay cho chỗ quần áo ngủ trên người . Thay quần áo xong , cô liền lấy chiếc Headphone màu đen bóng , cắm vào chiếc điện thoại cùng màu của mình . Chiếc điện thoại thì bỏ vào túi quần , cái headphone thì đeo lên cổ .
Tuyết đi xuống dưới nhà , chưa thấy ai thức dậy cả . Cô ngó lại chiếc đồng hồ đeo tay , thì ra mới có 5 giờ 15 phút . Loáng thoáng chỉ thấy vài người hầu đang dọn dẹp sớm . Cô tiến lại chào họ 1 tiếng :
- Chúc buổi sáng tốt lành , mọi người .
Những người hầu đều đồng loạt quay lại , họ lập tức trợn tròn mắt khi nhìn thấy cô . Đừng đùa chứ , Nguyệt tiểu thư của họ thường ngủ đến 9-10 giờ mới dậy . Hơn nữa , Nguyệt tiểu thư còn chúc họ sáng tốt , lại còn mặc đồ thể thao cho con trai ! Trời đất quỷ thần ơi ! Tiểu thư của họ bị ma ám rồi sao ?!
Nén lại ánh mắt ngạc nhiên , những người hầu kính cẩn cúi người 90 độ , đồng loạt nói khẽ :
- Chào buổi sáng , thưa Nguyệt tiểu thư .
- Ách , không cần kính cẩn thư vậy đâu ! Cùng là người nhà cả mà , mọi người gọi cháu là Nguyệt được rồi - Tuyết ái ngại đáp .
Hiện tại , những người hầu kia đều kinh động nhìn cô , hồn xiêu phách tán . Rất nhanh , 1 người trong số họ tỉnh tỉnh lại . Cô ấy ra mở cửa cho Tuyết rồi dẫn cô ra ngoài . Trước khi Tuyết đi còn bồi thêm 1 câu :
- Đi đường cẩn thận nha , tiểu Nguyệt ~
Tuyết mỉm cười chào lại . Cô bắt đầu đeo chiếc Headphone lên , bật bài " Heroes Tonight " của NCS lên và bắt đầu lên đường .
_____ Tua tua tua ______________________________________________________________
khi mặt trời đã lên cao đến giữa lưng trời , Tuyết chạy về nhà . Cô cởi chiếc Headphone ra khỏi tai . Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi , mồ hôi mẹ , mồ hôi con thi nhau chảy đầy trên trán . Một người hầu đưa cho cô chiếc khăn và cốc nước để uống . Tuyết cảm ơn họ rồi lau đi những giọt mồ hôi trên chán , cầm cốc nước uống cạn . Tuyết lên phòng tắm rửa lại cơ thể , thay 1 bộ quần áo khác rồi đi xuống dưới phòng bếp ăn sáng .
Tuyết ngồi vào chiếc bàn dài , mọi người cùng quây quần vừa ăn vừa nói chuyện với bố mẹ . Tuyết đề xuất những thứ muốn học với bố mẹ . Ban đầu , họ có chút phản đối vì sợ con mình không chịu được , Tuyết năn nỉ , ỉ ôi đến gãy cả lưỡi thì ông Lâm và bà Hương mới miễn cưỡng chấp nhận .
Sau khi ăn xong bữa sáng , Tuyết và Sương kéo nhau đi đăng kí các môn võ mà Sương cần học . Đi khắp cả thị trấn , cô mãi mới tìm thấy 1 võ đường ưng ý . Tuyết liền đi vào , mọi người không ai có thời gian để chú ý tới cô , ai cũng say mê luyện tập . Người chủ võ đường chìa 1 tờ giấy ghi tên các môn võ và thuộc kiểu nào . Tuyết nhìn Sương , cô khá ngạc nhiên khi thây hai mắt của Sương lấp lánh 1 cách kì lạ . Bé không nói không giành , liền đăng kí những môn môn mà bé thích . Tuyết lại thì đi đăng kí Boxing và 1 số môn võ có những đòn nguy hiểm khác . Cô đi thăm quan 1 vòng , thấy cũng có dạy bơi nên cô cũng đăng kí nốt . Sau khi ra khỏi võ đường hiện đại ấy thì cũng đã gần trưa , Tuyết và Sương về nhà để ăn trưa và nghỉ ngơi .
Chiều đến , Tuyết đã đăng kí xong tất cả những thứ gì cần học . Thấy hơi chán , Tuyết và Sương lại xin phép bố mẹ cho ra ngoài chơi . Họ đi lang thang khắp cả thị trấn , sau cùng thây hơi đói , Sương kéo tay Tuyết về phía 1 quán ăn nhỏ . Họ ngồi xuống ghế , người ra tiếp họ là 1 bà lão hiền lành phúc hậu . Trên khuôn mặt bà là những nếp nhăn do tuổi tác in dấu thành . Kế bên bà là 1 cô bé nhỏ nhắn chừng 7-8 tuổi ăn mặc rách rưới , gương mặt tiều tụy xanh xao nhưng trên môi là 1 cười trẻ thơ hồn nhiên . Cô nhìn thấy họ mà lòng quặn đau như cắt từng khúc ruột Sau 1 hồi trò chuyện thì cô mới biết là bố mẹ của em bé bên cạnh bà bị mất sau 1 vụ tai nạn thảm khốc . Bé phải về sống với bà nội . Nhà bà vốn nghèo nay lại càng túng quẫn thêm . Đau lòng hơn nữa , em ấy bị ... ung thư máu trắng . Bà nội của em đã phải chạy vạy chữa trị mãi nhưng không khỏi , cuối cùng phải làm phẫu thuật . Nhưng tiền phẫu thuật quá đắt , bà lại không đủ tiền nên hoãn việc phẫu thuật được 3 tuần nay rồi .
Bỗng , trong đầu Tuyết lóe lên 1 ý tưởng . Cô đi lấy 1 ít rượu cồn , đốt 1 cây đuốc nho nhỏ . Sau đó thì cô đưa đuốc lên gần miệng , phun ra 1 đám mây bụi bằng rượu . Đám mây bụi đó bén lửa , tạo ra 1 ngọn lửa lớn đầy ấn tượng . Mọi người thấy vậy liền tập chung sự chú ý về phái cô . Tuyết nhanh chóng đeo mặt nạ lên , bắt đầu biểu diễn giữa phố phường đông người . Ai ai cũng chạy lại xem , cô liền nói là mua mỗi người mua một 1 món ăn thay cho tiền vé vào cửa . Họ liền chạy lại mua vài món ăn nhẹ . Ra ngồi lên những chiếc ghế đã được sếp sẵn . Tuyết cứ thế biểu say mê : Nào là phun lửa , nào là nhảy hip pop , nào là tung hứng đuốc ,..v.v .
Sau buổi biểu diễn , cô thu được vừa đủ số tiền phẫu thuật . Bà lão ấy rồi rít cảm ơn cô , rồi xin tên . Cô nói tên cô là Hàn Lệ Nguyệt . Bà có chút sửng sốt nhưng lại nhanh chóng cười trìu mến nhìn cô . Bà lão đưa cho cô 1 vòng có con mèo sứ nho nhỏ xinh xinh màu trắng muốt . Cô cười cảm ơn rồi đeo lên cổ . Cô chào tạm biệt bà rồi dắt tay Sương ra về .
Sau khi cô đi khỏi 1 đoạn khá xa . Ánh mắt bà lão ấy liền lập tức đổi sắc , từ hiền hậu thành quyền quý cao sang . Bà rút ra 1 chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất , gọi cho 1 ai đó nói :
- Bảo thằng Kiên đừng bao giờ động đến con bé !
Sau đó thì 1 chiếc xe Limo sang trọng từ xa tiến tới chỗ bà , bà lão ấy dắt tay em bé đó cùng lên chiếc xe đó rồi đi mất hút .
Chờ một phút đã .... rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra vậy ????????
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drop][ nữ phụ văn ] Nam nữ chủ các người hối hận không kịp đâu
HumorLam Vân Tuyết là một sát thủ của tổ chức ACW - tổ chức đa quốc gia huấn luyện và đào tạo sát thủ nhằm tiêu diệt các thành phần khủng bố , buôn bán người , làm ăn phi pháp ,..... Trong một lần làm nhiệm vụ vô tình bị xuyên thẳng vào...