Chap 1: Búp bê trong biệt thự

156 14 16
                                    

Trong một biệt thự nọ,câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Một bà mẹ lúc nào cũng muốn mặt đẹp cho con mình như công chúa,đó là giấc mơ của bà lúc nhỏ nhưng cha mẹ bà lúc nào cũng bắt bà để tóc ngắn và học hành thật nhiều,rồi tới khi giấc mơ của bà không thành,bà đổ hết lên đầu đứa con của mình cái giấc mơ đó.

Cho dù..con bà là con trai.

Thiên Ân,một cậu trai 14 tuổi từ lúc lọt lòng đã bị mẹ trói buộc với những bộ đồ nữ tính,ruy băng,nơ,...

Những thứ như những thằng con trai khác có thể chơi nhưng Thiên Ân thì không,cậu chỉ có thể nhìn bọn họ chơi bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Bây giờ,Thiên Ân lúc nào cũng phải đội tóc giả và mặc đồng phục nữ sinh,khi qua trung học đã không còn ai biết giới tính của Thiên Ân,cậu búp bê này.

Búp bê thì sao? Vô hồn chứ sao...

"Con đi học đây!" Thiên Ân với bộ đồng phục nữ trông cực kì xinh đẹp,mái tóc dài xõa ngang vai,làn da trắng muốt,nhưng đôi mắt thì như búp bê..

"Con đi đi,à mà này,mẹ đưa con cây son từ Úc mới về,giờ trưa thì trang điểm lại cho nó đẹp!" Lam Trân chạy ra đưa cho con mình cây son màu hồng phấn,bề ngoài nom rất đắt tiền.

"Mẹ không cần đâu,mới hôm qua mẹ đã đưa con cây son đỏ từ Mỹ rồi con gì...'' Chưa kịp nói hết,Thiên Ân bỗng ngậm miệng rồi cầm lấy thỏi son.

Mẹ vừa rồi đã tức giận...

"Con đi đây!" Thiên Ân cầm cầm đi thẳng đến trường.

Mẹ cậu cười một nụ cười thõa mãn

"Thế mới ngoan chứ!" Lam Trân cười

Trên đường đi đến trường vừa thư giãn vừa quên đi sự sợ hãi lúc nãy.

Mình lúc nào cũng thế,không thể nói lên suy nghĩ lẫn sự thật,..Mãi mãi sống trong sự chi phối của người khác...

"Yo,Thiên Ân!" Khánh Thiên,một người bạn từ lúc trung học cơ sở với Thiên Ân và tất nhiên cũng không biết được giới tính của cậu.

"Chào Khánh Thiên,vẫn năng động nhỉ!" Thiên Ân cười nhẹ,một nụ cười hòa hoãn với nắng sớm tạo ra khung cảnh đẹp mê hoặc lòng người.

"Vẫn xinh như mọi khi,quả là hotgirl của trường" Khánh Thiên không tiếc rẻ sự ca ngợi của mình.

Không vui mấy khi nghe đến cái danh hotgirl này,bước chân của Thiên Ân có phần nhanh hơn "Chỉ là cái danh hảo!'' Vẫn thản nhiên như trước.

"Sao thế? Sorry nha! Đã là cho người đẹp giận rồi."Khánh Thiên vẫn giữ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Khánh Thiên cũng không phải là dạng vừa đâu nha,là nam thần của trường và rất được nhiều bạn nữ ái mộ,lời khen thì được ví như vàng mà cứ suốt ngày quăng mấy chục kí vàng vào Thiên Ân.

"Đi xích ra tí,cậu cứ như nam châm hút gái ấy,phiền phức chết được!" Thiên Ân ráng chạy ra khỏi Khánh Thiên,tụi con gái thì cứ nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Ể..kì vậy,đứa con gái nào cũng bị tớ hút như nam châm còn cậu thì cứ bơ tớ đi như vậy" Khánh Thiên cười lớn

Tại vì tớ không phải con gái,chỉ là vậy thôi cậu hiểu không?

[ĐAM MỸ] Ngôi Nhà Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ