Chap 4: Một chuyến phiêu lưu

43 8 9
                                    

-Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm?-Thiên Ân đa nghi hỏi,cậu thật sự không nghĩ là mình để lộ tung tích.

-À,mẹ cậu nói tôi biết,bạn thân lâu năm mà lị-Lâm Hồng nói,khoác vai Thiên Ân mà cười.

-Ta không thích có "bạn hiền" nào đó ở đây cho lắm.-Khánh Thiên châm chọc nói.

-Tui đi liền bây giờ nè,khỏi đuổi.-Gã phẫn uất nói rồi quay qua nhìn Thiên Ân-Bye bye nha,lần sau gặp.

Biểu hiện không mấy vui vẻ của cậu làm Lâm Hồng đi mất dạng,trời ạ,tên này hồi đó là bạn chí cốt,ừ cũng cho là lâu năm đi nhưng cái bản mặt "gặp là muốn đuổi" của tên đó cũng thu hút gái quá nên gặp thì  chỉ muốn té cho xa vào.

- Ê nè,đi phiêu lưu với ta đi! Vui lắm đó,cậu thì cứ như con chim trong lồng vậy,chả biết gì cả.-Kháng Thiên đề nghị, hắn chờ lâu lắm rồi để cho cậu thấy những thứ tuyệt vời

-Được,vậy là rời khỏi nơi này phải không?-Cậu nhìn hắn,cười nhẹ - Đỡ hơn ở đây.

-Đi bây giờ luôn đi! Nhân lúc "mẹ" cậu không ở nhà.-Khánh Thiên nắm tay cậu kéo đi.

-Khoan đã!-Thiên Ân chỉ tay về phía căn phòng,có ba đốm sáng bay về tay cậu-Đi thôi!

  Khánh Thiên kéo cậu đi qua một cánh đồng và hai khu rừng rồi đến một ngôi làng nhỏ,thật thanh bình, giữa làng có một đám lửa "lách tách",còn xung quanh là nhưng chòi nhỏ.

-Đây là đâu?-Thiên Ân hỏi,cậu không cảm thấy sự tồn tại của con người.

-Đây là một nơi mà ta đã dựng lên,không có người,trong khi ta khám phá khu rừng đó tùy thời có thể quay lại đây-Khánh Thiên chỉ vào một khu rừng sâu hun hút,chả thấy gì ngoài một màu đen.

-Chúng ta sẽ khám phá khu rừng đó sao?-Thiên Ân hỏi,một cảm giác tò mò nổi lên.

Khánh Thiên cười,cậu nhóc này rất hiếu kỳ,à mà,hình như là hắn nhỏ tuổi hơn cậu thì phải?

Mà thôi,sống lâu vậy rồi thì ai quan tâm chớ

-Đây này,rửa mặt đi,không là khuôn mặt Mỹ Nhân bị xấu đi đấy nhé!-Khánh Thiên đưa một cái khăn mặt bông vừa mới được nhúng vào nước suối trong vắt.

-Tch..anh lúc nào cũng nhắc Mỹ Nhân là thế nào? Tôi là con trai! Con t-r-a-i!!- Thiên Ân nhấn mạnh từng chữ mặt thì như kiểu tui biết tui đẹp rồi.

-Hehehe,ta khen riết quen rồi.-Hắn cười đểu nói,biết sao giờ,thói quen khó sửa.

-Hứ!-Cậu quay mặt đi luôn,không để ý đến hắn,lấy khăn bông mềm mịn lau mặt-Được cái dẻo miệng.

Khánh Thiên nhìn khuôn mặt cậu bây giờ,lòng có chút dao động,mí mắt rũ xuống,đôi mắt pha lê vỡ màu tím xinh đẹp,mặt Thiên Ân đỏ lên một chút,cậu..xấu hổ sao?

"Á!!" Một tiếng kêu rồi một cái "soạt"

-Có chuyện gì vậy?-Thiên Ân đứng lên,nhìn về phía phát ra tiếng động

-Chắc có ai đó đã mắc vào bẫy của tôi,

-Bẫy của anh..?-Thiên Ân đang thầm cảm ơn vì mình không phải là nạn nhân "xấu số" nào đó

[ĐAM MỸ] Ngôi Nhà Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ