Chap 3: Người mới

50 9 4
                                    

-Vậy tại sao lúc đó cậu lại khóc chứ? Tôi thấy chả có gì đáng để khóc cả!- Khánh Thiên nhìn,lại là giọng điệu bất cần đời như vậy.

-Lúc đó,tôi không cảm thấy mình sai khi trả thù tức khắc cho thầy,một cảm xúc hỗn độn trong đầu,khi về lại trong cái phủ cũ kĩ đó, tôi đã nhớ lại những bài học của thầy và tôi đã phạm phải một lỗi mà thầy đã khắc cốt ghi tâm chúng tôi,tôi khóc trong bối rối vì tôi mâu thuẫn giữa lời dạy của thầy và cảm xúc của bản thân,lúc đó tôi cần ai đó đến và nói với tôi là tôi đúng.

-Vậy cậu nghĩ mình đúng không?-Gã đứng lên nhưng rồi quỳ lại trước mặt Thiên Ân,nhìn vào đôi mắt tím pha lê như có những mảnh thủy tinh vỡ,long lanh vô ngần.

-Tôi đã đúng!-Cậu trả lời ngay lập tức

'Chát' Một âm thanh thâm thúy...

-Anh..anh làm gì vậy hả!!-Cậu bị gã tát,tức quá,cậu rút vũ khí ra

-Cậu sai rồi đấy!- Tiếng nói chắc nịch trói buộc cậu thừa nhận rằng mình sai.

-Sai chỗ nào? Hả! Một người thân của anh bị giết chết ngay trước mặt thì anh để họ ra đi trong oan uổng vậy sao!!?- Thiên Ân vung lưỡi hái lên liền bị thanh gươm sắc lẹm của Khánh Thiên chặn lại.

-Hừ..-Khánh Thiên cười- Đó là lý do thầy ta bảo cậu phải ra ngoài thế giới học hỏi xem cậu sai chỗ nào!- Hắn đỡ nhưng không tấn công lại.

-Anh hiểu cái gì chứ hả!!!??- Cậu cất giọng chất vấn,âm thanh lên cao đến mấy dexiben.

-Thì không phải ý của ông ta đã rõ rằng rằng rồi sao? Hự...- Khánh Thiên đỡ một cú đánh mạnh từ Thiên Ân cộng thêm sức của cây lưỡi hái lo lớn đó.

Hắn cố ý nói chuyện với cậu trong khi đang đỡ những cú đánh ấy vì hắn biết điểm yếu của Thiên Ân là về sức khỏe,khi cậu mệt sẽ dừng đánh một lúc và sẽ nghe Khánh Thiên nói.

-Ông ta đã biết trước cái chết của mình sớm muộn gì cũng sẽ đến nên ông ta cố gắng dạy hết cho tất cả các học trò của mình những bài học tốt đẹp nhất. - "Keng..keng" tốc độ đánh của cậu chậm hơn,có lẽ vì dao động

-C..cái gì chứ!?- Thiên Ân đánh tới những hết sức, cậu ngã ngồi trên sân thượng,vũ khí của cậu rơi ngay kế bên

-Chịu nghe tôi nói chưa?-Khánh Thiên chống kiếm rồi ngồi chồm hổm trước mặt Thiên Ân,ánh mắt tím ngước nhìn,lóe ra một tia sáng vỡ,mái tóc tím bay lượn trong gió đêm.

-Nói đi.-Cậu rũ mi xuống,thầy đã dạy là muốn biết điều gì,hãy nghe ý kiến của người khác.

-Ông ta biết được trước cái chết của mình và muốn dùng nó để làm các học trò của mình trưởng thành.- Khánh Thiên sùng tay vuốt ve mái tóc cậu. -Rõ chưa?

-T..tôi chưa nghĩ đến điều đó,sao anh có thể hiểu được?-Thiên Ân nhìn hắn

-Điều quan trọng là hai chữ "Trải đời" thôi mà!- Khánh Thiên cười,vuốt mũi Thiên Ân rồi nói-Cùng tôi đi ngao du thiên hạ,ắt sẽ trưởng thành!

-Vậy sao?-Thiên Ân không thể nghi ngờ câu nói chắc nịch đó được- Được thôi,đi thì đi.

-Nhanh vậy đã đồng ý rồi sao? Cậu không nghĩ tôi sẽ làm gì cậu chứ,Tiểu Mỹ Nam?- Hắn thu kiếm lại rồi nhìn cậu.

[ĐAM MỸ] Ngôi Nhà Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ