Chap 8: Công chúa ngủ trong rừng (phần 2)

44 7 12
                                    

Bọn trẻ rất hào hứng với nửa đầu của vở kịch,nếu như vậy nửa sau sẽ càng hấp dẫn hơn cả,vì nửa sau là dồn nén những hỗn hợp cảm xúc nhiều hơn.

"Lại đây!" Thiên Ân bảo Lục Thành ngồi xuống cái ghế gỗ, bắt đầu chải tóc và trang điểm

Khánh Thiên thì được người hầu chỉnh sửa trang phục và chỉnh tóc

Tất cả đều dồn vào nửa sau này, các diễn viên từ chính đến phụ đều tất bật chuẩn bị và dợt thoại lần cuối

"Chào mọi người!" Người đọc dẫn truyện nãy giờ bước xuống và uống nước "Vất vả nhỉ!"

"Chị Hắc Ân!!!" Lục Thành hô to, tay vẫy vẫy.

"Hello~" Hắc Ân giở giọng đểu cáng, cái giọng dịu dàng hồi nãy như đi đâu mất tiêu.

"Chị chỉnh giọng chị lại đi,thật là, nghe như tên kia vậy." Thiên Ân ném một cái nhìn sắc bén

"Khụ khụ,Thiên Ân à~ Chị khô họng chết mất rồi~ Lấy nước cho chị đi~~" Hắc Ân bám víu lấy áo váy của cậu rồi cười vô duyên.

  Sau đó,Thiên Ân đi lấy nước và giao cho người hầu chỉnh sửa mái tóc của Lục Thành. Khi cậu đi hẳn rồi Hắc Ân mới cất tiếng nói,ánh mắt sắt lẹm bắn đến bên Khánh Thiên

"Cậu đang có ý đồ gì phải không? Có thích em trai tôi không? Thiên Ân đấy. Có không?" Mỗi câu nói là một ánh mắt bén như dao,nó u tối và gian xảo

"Đúng là tôi thích Thiên Ân...Mà sao chị lại hỏi? Cái ánh mắt giết người đó là gì?" Khánh Thiên giương lên đôi mắt xanh đậm

"Hai người...."Lục Thành định nói

"Ha~ Không có gì" Hắc Ân cười vô lại quay sang hướng Thiên Ân đang đi đến

  Chị ta lấy ly nước và uống thấm giọng,miệng vẫn không ngừng cười nói,ánh mắt hồi nãy như tan biến đâu mất.

Tiếng thông báo vang lên,mọi người bắt đầu vào vị trí, 5 phút nữa sẽ bắt đầu diễn. Hắc Ân cũng lên lại vị trí để dẫn thoại mở màn tiếp theo.

  Mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó, nửa sau vở kịch,nơi chuyện hay sẽ diễn ra,được bắt đầu.

" Thời gian dần trôi,mấy chốc cô nàng công chúa đã lớn lên,xinh đẹp muôn phần,giọng hát cô ấy hay như chim sơn ca,mọi thứ cứ như những lời chúc phúc năm ấy. Cô công chúa bây giờ đã được 16 tuổi,thời gian lời nguyền đã đến"

   Giọng Hắc Ân đong đầy cảm xúc lôi cuốn bọn nhỏ. Có các nhóm cứ lo lắng về lời nguyền,có cả những nhóm thì háo hức gặp công chúa.

"Con gái,hôm nay là ngày sinh nhật thứ 16 của con,là lúc con trưởng thành,hãy về phòng chuẩn bị tắm rửa thay trang phụv đi nhé!" Mẫu hậu nhẹ nhàng nhắc nhở

"Dạ,con biết rồi ạ! Con xin phép vào chuẩn bị!" Lục Thành cười nhẹ,nói rồi bước vào trong.

  " Khi công chúa vừa khuất dạng, hoàng hậu lại trở nên lo âu,sợ hãi rằng lời nguyền năm xưa sẽ ập đến"

 "Con chúng ta sẽ ổn phải không chàng?" Hoàng hậu lo lắng nhìn đức vua đang trầm ngâm.

  " Cô công chúa háo hức đi về phòng thay đồ và nghĩ về bữa tiệc của mình,bỗng dưng có bóng đen lướt qua và cô thấy một khung cửi,cô tò mò đi đến."

"Cái này là gì đây? Cái thứ nhỏ bé này là gì vậy? Mình chưa thấy bao giờ." Lục Thành bước đến khung cửi và định chạm tay vào thì bỗng dưng khựng lại.

"CÔNG CHÚA ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ!!"

"CÓ ĐỘC ĐẤY!!! ĐỪNG TÒ MÒ!!!

Đám nhóc một lần nữa hét lên. Trời ạ! Đây có lẽ là các vị khách phiền phức mà đáng yêu nhất đây.

"Không sao! Đây chỉ là một thứ vô hại thôi!" Rất điêu luyện,Lục Thành vừa diễn vai vừa trấn an bọn nhỏ.

Khi cậu chạm tay vào khung cửi,bỗng chốc đầu óc choáng váng và ngã xuống.

"Khoan đã...kịch bản..đâu có.'' Nói rồi Lục Thành gục xuống,nhắm mắt lại

  " Hahahaha!!! Cho dù ông ta có đốt hết khung cửi đi chăng nữa lời nguyền của ta vẫn thành sự thật!! Hahaha!!"

Rồi sân khấu đầy khói,màn hạ xuống, Thiên Ân ra hiệu cho người bế Lục Thành vào.

"Cậu vừa tẩm thuốc mê vào cây kim?" Khánh Thiên hỏi

"...."Thiên Ân không nói lời nào,chỉ ra hiệu cho mọi người chuẩn bị phân cảnh tiếp theo.

Trong bóng tối,ai đó đang nở nụ cười..

  Mọi người vẫn lo lắng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo và mong rằng Thiên Ân đã có kế hoạch gì đó với chuyện bất thường này.

" Cô công chúa chìm sâu vào giấc ngủ,bà mẹ vào phòng kiểm tra thấy con mình nằm trên mặt đất,bà hoảng hốt và khóc lóc,lời nguyền năm xưa đã linh ứng."

Đám trẻ dưới sân khấu cứ lo sợ và chăm chú về sân khấu không thôi,vài đứa cầu nguyện với Chúa rằng mọi chuyện sẽ ổn.

  "Ngây thơ quá...đúng là trẻ con.." Thiên Ân đứng sau tấm màn sân khấu nói,rồi ra hiệu cho mọi người diễn tiếp tục

__________________

"Hoàng hậu! Người yên tâm! Công chúa không chết,nàng chỉ ngủ thôi, nàng sẽ thức giấc khi được một chàng hoàng tử hôn lên môi nàng!"

Nghe đến đây,ai kia đang rủa thầm cả thế giới ở cánh gà.

" Tháng năm dần trôi,cuối cùng cũng có một chàng hoàng tử lãng tử đi ngang lâu đài"

  "Thật quái lạ! Tại sao lâu đài kia lại có đầy dây gai sắt nhọn thế kia???" Khánh Thiên tỏ vẻ ngỡ ngàng

"Ahaha!! Hoàng tử ngươi tới rồi sao?" Một giọng nói ác độc vang lên "Ta đang chờ ngươi đây!"

"Ngươi là ai!!?" Khánh Thiên rút kiếm ra và chĩa về phía cậu

  "Ngươi cũng can đảm đấy!! Dám chĩa kiếm về phía ta!" Giọng Thiên Ân đầy sự khinh bỉ.

"Ta tất nhiên...."

'Tách!'

" PHẬP!!!!"

"OA!!!!! MÁU!!!!!"

  

[ĐAM MỸ] Ngôi Nhà Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ