Ngô Sở Úy bị Trì Sính áp giải đến cục thành quản, vào phòng làm việc của Trì Sính.
Mặt nạ bị tháo xuống, Trì Sính cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của Ngô Sở Úy, trừ một đôi mắt to sáng lấp lánh, những chỗ khác đều đúng quy cách, là một người bình thường.
Ngô Sở Úy rũ mắt, căn bản khinh thường nhìn Trì Sính một cái.
Trì Sính cầm một bản khai lên.
"Họ tên."
"Ngô Sở Úy."
Không quan trọng (đồng âm)?... Trì Sính híp mắt lại đánh giá Ngô Sở Úy, tên nhóc này gan đủ lớn, đã đến phòng làm việc của tôi rồi, còn dám nói ba chữ không quan trọng?
"Giới tính."
Hai chữ này Trì Sính nói hàm hồ không rõ, Ngô Sở Úy lại nghe thành tên họ, vì thế không kiên nhẫn đáp: "Ngô Sở Úy."
Lần này Trì Sính cười, cười thật, cười đến mức lông tơ Ngô Sở Úy đều dựng lên.
"Giới tính cũng không quan trọng?" Trì Sính không biết lôi đâu ra một cây kéo, vẽ một đường xinh đẹp trên ngón tay, "Nếu đã không quan trọng, vậy không bằng tôi cắt giùm cậu đi! Để lần sau cậu có trả lời vấn đề này thì cũng được danh chính ngôn thuận một chút..."
Ngô Sở Úy vô thức kẹp chân che đáy quần, nhanh chóng rút chứng minh thư của mình ra cho Trì Sính.
"Ngô Sở Úy?" Mặt Trì Sính dại ra, "Chứng minh thư này là giả phải không?"
"Hàng thật giá thật, không tin anh đi kiểm tra đi." Ngô Sở Úy hùng hồn nói.
Trì Sính ra máy tính kiểm tra, trong một đống hồ sơ hộ tịch, quả thật có một người như thế.
"Thật sự có người tên như vậy..." Trì Sính hừ lạnh một tiếng: "Cậu rất có cá tính đó."
Ngô Sở Úy ngồi vững vàng trên ghế, không chút dao động dưới chế giễu của Trì Sính, tư thế còn cao hơn Trì Sính.
Trì Sính cảm thấy rất hứng thú với Ngô Sở Úy, lại lật hồ sơ của y ra, phát hiện là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngước mắt liếc nhìn y cái nữa, xác định giống, toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở mọt sách 'không bùng phát trong trầm mặc, sẽ diệt vong trong trầm mặc'.
"Hôm đó tại sao cậu lại hất cháo lên người tôi?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy hơi kinh ngạc: "Hôm đó... là anh à?"
Té ra vị này đã cạo đầu trọc lóc rồi, thế mà đầu sỏ tai họa còn không tự biết mình đã bỏ bao nhiêu mủ thực vật nữa chứ.
Vẻ mặt Trì Sính âm trầm bất định, nhìn đến mức Ngô Sở Úy thấy lòng lạnh giá, nhưng y mạnh mẽ cảnh cáo mình, đối phương càng ngang tàng, mình phải càng không lộ sợ hãi, dù đến mức độ cao nhất cũng không sợ chết.
"Không có nguyên nhân, chỉ muốn hất vậy thôi."
Trì Sính đứng lên, bước lại gần Ngô Sở Úy, trong tay hắn còn đang đùa cây kéo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 1
General FictionTên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt...