Chương 16 - Đi làm thành quản cho ông!

8.2K 476 67
                                    


  *Thành quản: Người chấp pháp địa phương, nhiệm vụ chủ yếu là xua đuổi dân đầu đường xó chợ và người bán rong, kiểm tra các loại giấy tờ, là một dạng của lực lượng cảnh sát.

Trì Sính ban ngày trêu đùa rắn yêu bán manh làm nũng khắp nhà, buổi tối thì đùa người tình của kẻ khác, sống cuộc sống như hoàng thượng. Tiếc rằng, hoàng thượng này không làm được bao nhiêu ngày, đã bị một cuộc điện thoại cắt đứt.

"Ba con nhập viện rồi, mau về nhà."

Trì Sính bỏ di động xuống, hai chân mày chau lại thật chặt.

Tay tiểu Long còn đang ma sát ở khu cỏ dưới bụng Trì Sính, thấy sắc mặt hắn không tốt, miệng nhỏ hơi chu lên, thăm dò: "Sao thế?"

Trì Sính đẩy tiểu Long sang một bên: "Không phải chuyện của cậu." Tư thế muốn đứng dậy xuống giường.

Tiểu Long nhanh chóng ôm tay Trì Sính, hai chân tách ra cưỡi lên người hắn, ánh mắt trêu cợt.

"Để em giúp anh ra trước, nếu không rất khó chịu."

Trì Sính nhìn tiểu Long một hồi, đột nhiên lật cậu ta lại, trực tiếp cưỡi lên mặt cậu ta, cự vật đâm vào họng tiểu Long, qua loa kết thúc rồi mặc quần áo xuống giường.

Tiểu Long nhìn Trì Sính ra ngoài rồi, mới dám nhổ bọt máu trong miệng ra.

"Chăm sóc đám rắn." Trì Sính dặn dò hai thủ hạ.

Hai người đồng loạt gật đầu, nhìn Trì Sính lái xe đi.

Tuy đã thực hiện biện pháp đề phòng, nhưng Trì Sính vẫn không yên tâm với một bảo bối, đó chính là con mãng xà lục (Morelia viridis) đã theo hắn sáu năm. Từ khi Trì Sính bắt đầu nuôi rắn, con mãng xà lục này vẫn luôn theo hắn, bất luận có đi đâu, Trì Sính đều phải mang nó theo.

Trì Sính còn đặt cho con mãng xà lục này một tên gọi thân mật, là Túi Dấm Nhỏ.

Rắn đúng như tên, Túi Dấm Nhỏ quả thật rất ghen tỵ, nó nhiều năm bá chiếm ổ chăn của Trì Sính. Người khác lên giường có thể, làm chuyện đó nó cũng không cản, chính là đừng mơ chui vào trong ổ chăn của Trì Sính. Một khi lãnh địa của nó bị chiếm, ông tổ rắn này sẽ lập tức quấn lấy kẻ đó siết chết.

Trì Sính hay mặc áo xám, Túi Dấm Nhỏ cả người xanh lục, quấn lên thân thể thẳng tắp của Trì Sính, giống như nương tựa một cây đại thụ. Đầu nó lắc lư qua lại lúc bị ngón tay Trì Sính trêu chọc, nhân lúc Trì Sính không chú ý nó liền liếm lên mặt hắn.

"Ha ha ha..." Trì Sính cười sờ đầu Túi Dấm Nhỏ: "Tao chẳng yêu thích ai, chỉ yêu thích mày."

Cái đuôi của Túi Dấm Nhỏ lấy lòng cọ cọ lên bụng Trì Sính.

Đến nhà, tài xế dừng xe lại, Trì Sính ôm Túi Dấm Nhỏ xuống xe.

Chung Văn Ngọc (Mẹ Trì Sính) vừa mở cửa đã giật lùi ra sau, tránh đi thật xa.

"Úi cha, sao con lại mang thứ đó về?"

"Để đó con không yên tâm."

Nói xong đổi giày vào nhà, hỏi Chung Văn Ngọc: "Mẹ không ở bệnh viện với ba sao?"

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ