Phim Trì Sính cung cấp quả thật khác biệt.
Trừ kích cỡ lớn hơn, nội dung thô tục hơn, đặc điểm đột xuất nhất chính là nó là tự quay. "Người tham gia diễn" bên trong toàn là gương mặt của người bản địa, bất luận xấu hổ hay kêu gào, đều là giọng âm Bắc Kinh bản địa. Không có kịch bản hay tập diễn, không khoa trương không ra vẻ, trần trụi chân thật. Xem bộ phim thế này, nghe khẩu âm quen thuộc này, có thể dễ dàng chìm vào trong đó.
Cho nên, so với GV bình thường đương nhiên càng kích thích càng có cảm giác hơn.
"Thấy tướng mạo thằng nhóc đó ra sao?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy gật đầu, ngay từ ban đầu y đã chú ý đến thằng nhóc kia, lúc trước cảm thấy Khương Tiểu Soái đã đủ anh tuấn rồi, nhưng nếu so với thằng nhóc này, thật sự không tính là gì. Bất kể tướng mạo, thân hình hay làn da, đều là nhất lưu. Đừng nói những tên đàn ông có sở thích đặc thù, cho dù Ngô Sở Úy thấy, cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
Đang nghĩ thế, có một gã móc vật cứng ra đâm vào, song long nhập động.
Thằng nhóc rên rỉ càng thêm kịch liệt, khóc cầu xin tha.
"Đại ca... tha cho em đi... hu... em sắp chết rồi..."
Lòng Ngô Sở Úy lạnh đi, giác quan cơ thể đột nhiên trở nên dị thường mẫn cảm, đặc biệt là ở khu mông, bị lùm cỏ dày giữa chân Trì Sính giày vò tới lui, ngứa ngáy khó nhịn. Muốn lấy mông đùn Trì Sính ra, nhưng vừa mới nhổng mông lên, lại đụng phải cái thứ thô to gì đó, lập tức không dám động đậy một tí nào nữa.
Bộ phim càng lúc càng "đặc sắc", mấy gã đàn ông chơi một thằng nhóc, thủ pháp cực kỳ tàn bạo hạ lưu.
Ngô Sở Úy không thể tiếp nhận nổi, nhưng phía dưới lại vô sỉ cứng lên.
Y muốn che giấu sự bỉ ổi của mình, nhưng bị Trì Sính thò tay qua vạch trần.
"Cậu cũng muốn rồi đúng không?" Trì Sính túm lấy tiểu Úy Úy.
Ngô Sở Úy vội vã lắc đầu, "Không muốn, khẩu vị nặng quá."
Vật lớn của Trì Sính chốc có chốc không cọ cọ lên rãnh mông Ngô Sở Úy, hai tay giữ chặt lấy y, giọng nói thấp trầm mạnh mẽ: "Nếu tôi muốn thì sao?"
"Không có cửa đâu!" Ngô Sở Úy vội biểu đạt rõ thái độ, "Lúc trước anh nói với tôi thế nào?"
Lực độ ma sát của Trì Sính càng lúc càng lớn, cọ sưng cả phần thịt mềm bên trong rãnh mông, đỉnh đến mức thân thể Ngô Sở Úy cũng nhún nhún theo, ván giường cũng phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi. Trì Sính có thể nhịn đến hôm nay cũng coi như là kỳ tích rồi, nếu không phải lúc trước đã đáp ứng Ngô Sở Úy, hiện tại sớm đã thao mấy hiệp luôn rồi.
"Đừng cọ nữa!" Ngô Sở Úy cảm thấy rãnh mông của mình sắp cháy rồi.
Trì Sính vẫn không buông tha, dùng tay bóp nắn hai gò thịt của Ngô Sở Úy đầy mạnh bạo, vùi vật lớn ở bên trong cọ qua cọ lại, nếp nhăn ở biểu bì bị vuốt phẳng, càng thêm cương cứng thẳng tắp.
Ngô Sở Úy lộ vẻ thống khổ: "Đau..."
Giây tiếp theo, hai chân Ngô Sở Úy bị giơ lên cao, đè lên hai bên ngực, mông bị đầu gối của Trì Sính kê lên thật cao, hai cánh mông bị tách ra, mật khẩu ngang nhiên bại lộ trong tầm mắt Trì Sính.
Mặt Ngô Sở Úy đỏ bừng, liều mạng giãy dụa.
"Trì Sính, má nó anh bỏ tôi xuống!"
Trì Sính lại nói: "Tôi liếm đó."
"Không được!" Ngô Sở Úy gầm lên, "Tôi cho anh biết, nếu anh dám... a..."
Sự thật chứng minh, Trì Sính căn bản không thương lượng với Ngô Sở Úy, chỉ thông báo cho biết, để y có chuẩn bị tâm lý mà thôi.
Đầu lưỡi của Trì Sính phác họa bên trong đùi Ngô Sở Úy một hồi, rồi xoanh chuyển xung quanh mật khẩu, sau khi đã đủ ẩm ướt, bắt đầu bước vào việc chính. Đầu lưỡi của Trì Sính dày thô mạnh mẽ, nhẹ cuốn lấy, liền công phá phần thịt căng chặt ở cúc khẩu, thò vào bên trong, quấy phá hoành hành ở vách ruột.
Ngô Sở Úy kêu còn máu lửa hơn cả thằng nhóc trong phim.
"Sướng lắm hả?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy giãy dụa uốn éo, muốn thoát khỏi vây khốn của Trì Sính.
Trì Sính ấn mạnh hai cánh tay kẹp ở hai chân Ngô Sở Úy, không cho phép một chút phản kháng nào.
"Dùng ngón tay chắc được chứ?" Trì Sính lại nói.
Hai mắt Ngô Sở Úy đỏ bừng kêu gào, tuyệt đối không được! Lần trước bị Trì Sính chọc mạnh một cái đến bây giờ vẫn còn nhớ, ngón tay của hắn là hung khí lớn thứ hai chỉ kém pín lừa kia mà thôi.
Sự thật chứng minh, Trì Sính lần này lại là thông báo, chứ không phải thương lượng.
Nhưng so với thô bạo cấp thiết lần trước, lần này rất kiên nhẫn cũng rất dịu dàng.
Chưa từng bỏ nhiều công sức với một đóa cúc hoa như thế.
Trì Sính vừa tiếp tục dùng lưỡi liếm mật khẩu, vừa lấy tay vuốt phân thân của Ngô Sở Úy, vì không có gel bôi trơn, hắn chỉ có thể đợi khi hoàn toàn ẩm ướt, mới dám hoạt động ngón tay.
Cảm giác được cơn đau khi dị vật quen thuộc đâm vào, Ngô Sở Úy lại lần nữa ngoan cố chống cự.
"Thả lỏng." Trì Sính vỗ một cái lên mông.
Ngô Sở Úy tru tréo.
Trì Sính không ngừng lấy nước bọt làm ướt, quan sát phản ứng của Ngô Sở Úy, cẩn thận thâm nhập vào bên trong. Ngón tay Trì Sính cực dài, không hề thua kém thứ đó của đàn ông bình thường, hơn nữa xương ngón tay rất cứng, các khớp ma sát vách ruột mang đến xúc cảm cũng rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 1
General FictionTên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt...