Ngày an táng bà Ngô, Trì Sính cũng đi đến.
Nhưng mà anh ấy không tham dự vào nghi lễ nhập táng, mà dừng xe ở gần hẻm, từ cửa xe nhìn đoàn xe tang lễ trầm chậm đi, bầu không khí bi thương tràn ngập con đường tiễn đưa.
Người thân kêu gào trong đau đớn, khóc ngất cả đi, duy nhất Ngô Sở Úy không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt vô định nhìn phía trước, ai nhìn cũng thấy toát lên một vẻ vô cùng cô độc, cô độc đến lạnh người, làm những người đưa tiễn cũng không cầm được nước mắt, nhưng cậu lại luôn tỏ ra cứng rắn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Chính vì thế mà nó như muột lưỡi nam sắc bén cứa nhẹ từng nhát từng nhát vào lòng Trì Sính, vết thương chưa kịp lành thì vết dao lại tiếp tục khía vào, cứ thế mà dày vò anh, để lại những vết máu đỏ, những vết thương hở mãi mãi không thể khép lại, cả đời này anh nhớ nhất cũng chính là giây phút này.
Từ hôm nay trở đi, Ngô Sở Úy chính thức mồ côi, trở thành người cô độc.
Sẽ không còn một người yêu cậu không cần lý do, cho dù sau này cậu có lấy vợ sinh con, bạn bè bên mình, nhưng sẽ không con nơi chốn an toàn nhất, nơi cậu là chính mình, nơi có người mẹ thương yêu cậu mãi mãi không còn nữa.
Trì Sính đau lòng không thể nhìn thẳng, chờ cho đoàn xe tiễn đưa đi thật xa, anh mới khởi động xe chạy đi.
Ngày hôm sau, Trì Sính mặc âu phục đen, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm lạnh đến nghĩa trang nơi an táng bà Ngô, theo anh có Cương Tử trên tay ôm một vòng hoa trắng.
Trên vòng hoa viết: Cả cuộc đời chỉ khóc người thân yêu, cỏ xanh không vùi lấp linh hồn mẹ- con trai Trì Sính kính viếng.
Trì Sính im lặng không nói một câu, chỉ quỳ xuống cúi lạy trước bia mộ bà Ngô một cái thật lâu.
Sau đó, lặng lẽ đi khỏi nghĩa trang.
Một tuần sau đó, Ngô Sở Úy luôn luôn mất hồn mất vía, người trong trạng thái nhìn thẳng, không đau thương, không buồn tủi, chỉ là không còn cảm xúc.
Cơm vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, nhưng chỉ là ngoài việc đó ra thì cậu chỉ ngồi lặng một chỗ nhìn xa xa ngoài cửa sổ, cứ như vậy nếu không có ai gọi, thì cứ như thế ngồi cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc khi thư ký đi vào phòng cậu vẫn nhìn xa xăm, đến khi thư ký hỏi mới hoàn hồn.
Đã đến cuối năm, mấy hôm nay công việc của công ty rất bừa bộn, nhân viên công ty cũng thương xót Ngô Sở Úy lỗi đâu mất mẹ, mà làm việc đều tận chức tận trách, khả năng giúp được đến đâu đều tận lực làm việc đến đó. Lâm Ngạn Duệ hầu như làm mọi việc giúp cho Ngô Sở Úy, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, bảo đảm Ngô Sở Úy có thêm nhiều thời gian hơn để thả lỏng và nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay, Khương Tiểu Soái cứ hết giờ làm việc đều công ty, cũng sẽ cùng Ngô Sở Úy ngủ lại đó.
Ban đêm lúc ngủ, Khương Tiểu Soái không ngủ yên được, một đêm tỉnh dậy nhiều lần, kiểm tra Ngô Sở Úy có sao hay không.
Ngô Sở Úy thoáng trông thì có vẻ ngủ rất sâu, hô hấp đều đều bình phẳng, nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy cậu không ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 1
Ficción GeneralTên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt...