Chương 6

594 49 4
                                    

Nơi anh nói, tôi rất muốn tới.

Giấy cuối cùng cũng gói không được lửa.

A Hoàng vỗ vỗ vai Hứa Nguỵ Châu "Trương đội trưởng kêu ngươi vào!"

"Chuyện gì hả?"

"Không biết, lúc ta đi vào ông ấy đang nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người, vẻ mặt rất nghiêm túc, ta vừa định tiếp cận xem, ông ta liền đem màn hình tắt đi."

Lúc cậu đi vào Trương Chấn ngay cả mí mắt cũng không nhếch lên, trực tiếp ra lệnh cậu đóng cửa.

Trong phòng không bật đèn, tận lực kiến tạo ra một loại không khí khẩn trương.

Trương Chấn giờ phút này sắc mặt vốn là trắng bệch, không rõ là bị màn hình chiếu vào hay là nguyên bản đã như vậy.

"Tiểu Hứa, cậu biết mình phạm sai lầm gì không?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, không nói gì.

"Chính mình tự xem một chút đi."

Trương Chấn đứng lên, chỉ chỉ màn hình.

Bên trong là cảnh quay hiện trường tối hôm qua ở quán bar.

"Cậu là quá coi thường tôi, hay là nhân tiện không cần. Tôi rất muốn biết, nam nhân sau lưng cậu lai lịch thế nào, có thể làm cho cậu liều mạng mà đi ngược lại bổn phận một người cảnh sát."

"Hắn chỉ là uống rượu say thôi!"

"Cậu cảm thấy tôi có thể tin không? Nhiệm vụ hoàn thành xong cậu không theo tôi quay về cảnh cục, chỉ là vì một nam nhân uống say này?"

"Trương đội trưởng, tôi không còn cách nào khác. Ngài đem cuộn băng này giao cấp trên đi."

Hứa Nguỵ Châu ngửa đầu đối với hắn cười một chút, vẻ mặt tỉnh táo tìm không được sơ hở.

"Cậu có phải hay không điên rồi? Bởi vì một tên như vậy mà bị phá huỷ tiền đồ?"

Trương Chấn một cước đá vào ghế ngồi, tức giận nắm cổ áo cậu.

"Tôi thật sự sẽ không nói. Ngài muốn như thế nào xử trí thì cứ xử trí đi."

"Cậu tốt nhất là giấu hắn cho kĩ, tôi có thể bao che cậu, không có nghĩa là tôi sẽ không bắt được hắn."

Hứa Nguỵ Châu lễ phép ra ngoài đóng cửa, bước chân dài hướng về phía đầu kia của hành lang.

Trời chiều hắt nắng qua khung cửa sổ, đem bóng lưng cậu trên mặt đất kéo thành một đạo thật dài.

"Tôi nghe nói tối hôm qua là cậu đem tôi về?"

"... . ."

"Tôi bây giờ có thể hay không tới gặp cậu?"

"Không thể, dù ở gần đây hay là xa cảnh cục thì cũng làm ơn cách xa tôi một chút, tôi cũng không thể gặp anh."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Trương đội trưởng vừa mới tìm tôi nói chuyện, cũng may video giám sát thấy không rõ mặt của anh."

"Vậy còn cậu? Cậu phải làm sao bây giờ?"

[Du Châu] Kiêu hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ