Chương 4

664 53 3
                                    


Nghe xong chuyện của hắn, ta phát hiện người trên thế giới này không thể đơn thuần chỉ là dùng người tốt cùng người xấu phân ra hai bên là xong. Ta không biết nên như thế nào định nghĩa hắn, hoặc là tự hỏi về ý nghĩ như thế nào định nghĩa hắn đều là sai!— Hứa Nguỵ Châu

Hứa Nguỵ Châu thề, cậu là có ý định tìm Hoàng Cảnh Du báo thù.

Mà bây giờ, cậu lại đang ngồi ở quán thịt nướng nhìn Hoàng Cảnh Du uống bia.

Rõ ràng hắn kinh doanh quán bar, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn tới quán cóc ven đường uống rượu.

Rõ ràng hắn có tiền, nhưng lại còn muốn cùng một tiểu cảnh sát cầm mỗi tháng chút đỉnh tiền lương gầy còm mời hắn uống rượu.

Hứa Nguỵ Châu thật nhức đầu, chuyện làm cho cậu nghĩ không thông càng nhiều hơn.

Tỷ như cậu đêm nay phải trực ban, nhưng lại năn nỉ đồng nghiệp cộng thêm cho hắn một tuần điểm tâm mới trực giúp.

Cậu đêm nay vốn là làm sao vậy? Đầu tiên là tự dưng vào quán bar, tiếp đó lại bị chiếm tiện nghi, cuối cùng dĩ nhiên chạy tới đây uống rượu.

Nhưng khi cầm bình rượu giương mắt nhìn về nam nhân phía đối diện, cậu rốt cục biết tại sao rồi.

Đêm tám tháng gió mát trăng thanh, Hoàng Cảnh Du trên trán vừa lại chảy ra mồ hôi, cùng rượu từ khóe miệng chảy xuống theo gân mạch uốn lượn, sau đó rơi xuống áo sơ mi màu trắng, loang ra thành một đóa đóa hoa lãnh đạm màu vàng.

Hắn có lẽ không biết chính mình có bao nhiêu lực hấp dẫn mới có thể khiến người trước mặt sinh tương tư.

"Cậu như thế nào không uống hả tiểu cảnh quan? Hay là tôi sẽ gọi cậu là. . . . . Châu Châu nha?" Hoàng Cảnh Du nhíu mày, đem chai bia đẩy đến trước mặt cậu.

"Tôi không thể uống, sáng mai còn phải đi làm."

"Sáng mai đi làm cùng bây giờ uống rượu có liên quan gì?."

Hứa Nguỵ Châu từ chối không được, đại khái lại bị giọng nói ôn nhu như có thể bóp ra nước của hắn làm trầm mê thất điên bát đảo rồi, ngay cả ly cũng không cầm, ngửa đầu xử lý luôn nguyên chai.

Cậu bình thường cũng không thích uống rượu, lần cuối cùng uống nhiều nhất là tiệc chia tay lúc học đại học, ngày đó cậu uống một bình rượu xái (rượu nước thứ hai, hàm lượng còn 60% - 70%), vừa lại uống thêm rượu hồng.

Bất quá cậu cho tới bây giờ vẫn chưa uống rượu cùng bia lần nào!

Đại khái vốn là rượu không say mà do mỗi người tự say, nhưng có lẽ là bụng uống không được nhiều, hoặc là trong bụng còn chưa tiêu hết rượu giờ lại thêm bia, hai loại chất này trộn lại cho nên khi vừa vào yết hầu thì đại não cậu như bị điện kích, ruột gan tê dại khiến tầm mắt cũng mờ đi.

"Anh không nói muốn nói chuyện của anh sao?" Hứa Nguỵ Châu mở lời.

"Cậu xác định trạng thái bây giờ còn có thể nghe hiểu lời nói của tôi?" Hoàng Cảnh Du không nghĩ tới uống rượu rồi nhưng Hứa Nguỵ Châu trí nhớ cũng không hề giảm sút, ngược lại còn thông minh hơn và mang theo một chút đáng yêu.

[Du Châu] Kiêu hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ