Chương 2

750 56 1
                                    

"Ta là thật sự không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là nghĩ muốn trêu đùa cậu ta, nhưng tới cuối cùng lại tự mình vướng vào." — Hoàng Cảnh Du

"Ngươi buông ta ra, ngươi cái tên biến thái này, ai muốn làm tình nhân của ngươi chứ" Hứa Nguỵ Châu cố gắng muốn tránh khỏi nam nhân kia, sau khi phí công không có kết quả cậu liền hướng nam nhân hét lớn một tiếng "Leo khỏi người ta, cút ngay!"

Cách một lớp vải cọ xát, Hoàng Cảnh Du có thể cảm nhận được nam nhân dưới thân dần có phản ứng, hắn đột nhiên hăng hái "Vốn định cởi trói cho ngươi, bất quá ta đột nhiên muốn sửa chủ ý, nếu không chúng ta chơi một chút đi."

Hắn nói những lời hạ lưu nhưng vẻ mặt như là đang ngây thơ yêu cầu nam nhân cùng hắn cùng nhau nhấm nháp kem.

Hứa Nguỵ Châu cũng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, làm gì gặp qua trường hợp như vậy, vì vậy cũng bắt đầu lo sợ rồi.

"Không nói lời nào ta coi như chịu rồi."

Hắn cuối xuống ôm lấy nam nhân, nam nhân rất nhẹ, cho dù cậu không thuận theo làm cho hắn có không ít phiền toái, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn là có thể từ khe hở cảm nhận được nam nhân kia cũng cho hắn rất nhiều xúc cảm.

Hắn không thích thân thề gầy nhom, cho nên hắn nghĩ nếu nam nhân này sau này theo hắn, hắn nhất định phải đem cậu vỗ béo hơn chút.

Hắn thô bạo đem Hứa Nguỵ Châu ném trên giường, cúi người đè xuống, mãnh liệt gặm cắn môi cậu, thuận tay chuẩn bị cởi cảnh phục của cậu.

Hắn vuốt ve cơ bụng rắn chắc của cậu, không nỡ rời đi.

Cậu phản kích mà cắn môi hắn, trong miệng rất nhanh liền tràn ngập mùi máu tươi.

Hắn tức giận một quyền đánh vào mặt cậu, xoa xoa khóe miệng đang chảy máu, môi dưới rất nhanh sưng lên, nhưng hắn ngay cả một tiếng "hừ" cũng chưa từng phát ra.

"Tiểu tiện nhân, ngươi dám cắn ta?"

"Buông ta ra, hỗn đản."

"Ta nói cho ngươi biết, thuận theo ta còn chưa chắc được sống, như ngươi bây giờ muốn chạy cũng không dễ dàng nữa rồi."

Hắn chỉ dùng một tay cũng đủ cởi quần nam nhân, nam nhân phía dưới vẫn là mềm nhũn, hắn không khỏi chế nhạo nói "Ngươi thật đúng là một thẳng nam hả!"

Hắn đem người dưới thân lật sấp xuống, lấy tay gắt gao chế trụ đầu của cậu, sau đó hung hăng đâm sâu vào, không mang theo một tia thương xót, mãnh liệt như dã thú.

"Thế nào rồi? Ân? Có dám mắng ta, cắn ta nữa hay không?"

Hứa Nguỵ Châu đau đến sắc mặt trắng bệch, thân thể đau đớn làm cho cậu ngay cả mắng cũng mắng không được.

Cậu trong nháy mắt nghĩ tới, tốt hơn hết là chết đi.

Vì vậy cậu lại nghĩ tới cuộc sống giống như là cưỡng gian. Nguyên lai bị cưỡng gian vốn là như vậy thống khổ, kẻ nào con mẹ nó nói có thể hưởng thụ, bảo kẻ đó thay chỗ cậu bây giờ xem hưởng thụ hay không hưởng thụ.

Cậu trở mình một cái xem thường, trực tiếp giả chết.

Nhưng Hoàng Cảnh Du còn chưa có ý định buông tha. Hắn rất nhanh di chuyển vài cái, thẳng đến khi nam nhân kia chịu không nổi mà kêu rên vài tiếng, hắn mới hài lòng ngừng lại.

"Ngươi nếu còn dám cắn ta, ta cam đoan lần sau so với lần này sẽ tàn nhẫn hơn."

Hắn lần nữa nhắm ngay môi cậu hôn tới, cảnh cáo quả nhiên có tác dụng, nam nhân kia không hề phản kháng.

Thân thể một lần nữa có phản ứng, hắn quỳ lên, đem đầu nam nhân đặt tại dục vọng sắp bùng nổ của hắn, nhếch môi ra lệnh "Giúp ta giải quyết."

Hứa Nguỵ Châu cảm giác mình vô cùng bị sỉ nhục, cậu ngậm chặt môi ngã xuống giường "Ngươi hay là thao chết ta đi."

Hoàng Cảnh Du quả là tên kì lạ, hắn ngược lại cảm giác được yêu cầu của nam nhân kia có chút đáng yêu.

Hắn liền song song nằm ở bên cạnh cậu, ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

"Bảo bối, mới vừa rồi đau không?"

Hứa Nguỵ Châu hừ một tiếng.

"Chỉ vì một mình ta, đáng giá cho ngươi như vậy hy sinh sao? Ta biết ngay lúc ta đè ngươi dưới sàn ngoài kia, ngươi đã âm thầm phát tín hiệu cầu cứu. Cho nên ngươi bây giờ có hai lựa chọn, giết ta hoặc chạy trốn, trừ phi ngươi nguyện ý mang theo một thi thể chạy trốn."

Hắn nghiêng người hôn lên trán cậu, bị cậu chán ghét chùi mất. Nhưng hắn chỉ là lắc đầu cười nhẹ.

Hắn biết, hắn lưu không được nam nhân này rồi, cảnh sát hẳn là rất nhanh sẽ tìm được tới chỗ này.

"Hứa Nguỵ Châu, nhớ kỹ, người mới vừa rồi thượng ngươi tên Hoàng Cảnh Du! Ngươi cả đời cũng không thể quên. Sau này muốn báo thù nhất định phải tới tìm ta."


[Du Châu] Kiêu hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ