Chương 3

724 42 1
                                    

Đại đa số tình yêu đều là bắt đầu từ thù hận.

Từ sau khi được Trương Chấn cứu trong biệt thự ra, Hứa Nguỵ Châu thường xuyên gặp ác mộng.

Có đôi khi là mộng thấy Hoàng Cảnh Du gắt gao bóp cổ mình, hai tròng mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. Có đôi khi ngay cả mặt cũng nhìn không thấy, người trong mộng... không, phải nói vốn là quái vật tóc tai bù xù, phát điên đuổi theo cậu.

Liên tục vài đêm ngủ không ngon, mỗi ngày đi làm đều là bộ dáng ngủ gà ngủ gật, khó tránh khỏi sẽ khiến cho những người khác nghi ngờ.

"Tiểu Hứa, cậu gần đây sắc mặt hơi kém, có phải hay không có liên quan đến vụ án trước? Ngày đó đến tột cùng xảy ra cái gì?"

Kỳ thật Trương Chấn có bóng nói gió hỏi qua vài lần nhưng Hứa Nguỵ Châu không hề đề cập tới chuyện ngày đó.

Không chỉ không nói xảy ra cái gì, ngay cả nhân vật mấu chốt trong án kiện cậu cũng một mực giữ bí mật.

"Nếu như người đó cùng mấy tên kia có liên quan, cậu giữ im lặng không báo sẽ bị cái gì hẳn là cậu hiểu đạo lý này, tôi không biết tại sao phải bảo vệ hắn?"

Tại sao? Hứa Nguỵ Châu nhíu mày, nghĩ muốn trả lời vấn đề này, nhưng lý do ngay cả chính cậu cũng cảm giác được không thể tin.

Cậu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là tự dùng phương thức bản thân bắt Hoàng Cảnh Du.

"Lãnh đạo, tôi chỉ là mấy ngày nay thức đêm đọc sách cho nên không ngủ đủ giấc, không phải sắp tới có cuộc thi sao? Cho nên áp lực có chút lớn."

Mỗi lần nói một lát cũng quay về quanh quẩn đề tài này, bởi vì chỉ cần nhớ tới vụ đó, cậu sẽ cảm giác được vốn là đang vạch trần vết sẹo của chính mình, vừa xấu vừa dơ bẩn.

Trương Chấn nhìn ra cậu là có nan ngôn chi ẩn*(lời khó nói), liền không làm khó, chỉ là lấy ra danh thiếp đưa cậu "Cậu nếu có cái gì luẩn quẩn trong lòng thì tìm người này đi, nàng là thầy thuốc trước kia tôi thường xuyên đến khám."

"Trương đội trưởng anh cũng gặp vấn đề tâm lý?"

"Làm trong ngành này ít nhiều đều có chút bệnh tâm lý. Cậu sau này tiếp xúc nhiều hơn nhân tiện sẽ hiểu."

Hứa Nguỵ Châu hiểu rõ gật đầu, tiếp nhận danh thiếp.

Đi ra khỏi cửa bệnh viện, Hứa Nguỵ Châu đối với cái túi thuốc trong tay mắng một câu "Thao, đúng là lang băm!"

Vị thầy thuốc kia thành thục ưu nhã nghe cậu tự thuật lại tình huống, khiến cho miệng cậu mỏi nhừ, cuối cùng chỉ viết vài chữ chẩn đoán kết quả: "Bị thương cộng với tâm lý kích động."

Mặc dù chính mình quả thật cố ý quên một chút tin tức trọng yếu, nhưng cũng không thấy được như vậy lừa dối người ta đi.

Đến cuối cùng không phải vẫn là cho thuốc an thần sao!

Được rồi, còn có vài câu cảnh báo.

"Muốn gỡ dây chuông phải tìm người buộc chuông, ta cảm giác được ngươi kể chuyện này ra, tên kia cho ngươi cảm giác thống khổ, ngươi phải đi tìm, đối mặt với hắn, phản kháng lại thì mới có thể chiến thắng được chấp niệm nội tâm của mình."

[Du Châu] Kiêu hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ