Chương 7

559 44 6
                                    

Trong mộng luôn không nỡ.

Như có hàng vạn con kiến cắn xé từng tế bào, cảm giác đau đớn chân thật một chút cũng không giống như là đang nằm mơ.

Hắn ở trên giường thống khổ giãy dụa , mỗi một lần như vậy cũng khiến tim Hứa Nguỵ Châu đau nhói một cái.

"Tôi ở đây, anh đừng sợ."

Tay cậu dịu dàng ôm lấy Hoàng Cảnh Du, lại dùng lực một chút, thầm nghĩ muốn đem Hoàng Cảnh Du khảm vào thân thể của chính mình, thay hắn chia sẻ một chút thống khổ.

Hoàng Cảnh Du hai mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Nguỵ Châu, trong ảo giác là có một bóng trắng muốn dẫn hắn rời khỏi nhân gian.

"Ta không đi, ta không muốn đi."

Hắn nhe răng trợn mắt, hướng về phía ngực Hứa Nguỵ Châu hung hăng cắn một cái, dấu răng hằn lại kèm theo một vệt máu.

Hứa Nguỵ Châu cảm giác không đau, ngược lại đem hắn ôm lại càng chặt hơn.

"Không ai dẫn anh đi cả, chúng ta còn phải cùng đi nhảy dù, phải đi câu cá, anh còn chưa có mang tôi đi Đan Đông ngắm tuyết mà."

Mấy câu nói đó liền có tác dụng, Hoàng Cảnh Du hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại.

Hứa Nguỵ Châu đau lòng hôn nhẹ lên mắt hắn.

"Trời sắp sáng rồi!"

Khi Hứa Nguỵ Châu tỉnh lại, Hoàng Cảnh Du đã không còn ở cạnh cậu.

Cậu bừng tỉnh, từ trên giường chạy ra ngoài, tâm trạng vô cùng sốt ruột, ngay cả dép lê cũng đã quên mang.

Tối hôm qua vết thương bị mảnh vỡ thủy tinh cắt hiện tại giẫm lên sàn nhà vẫn có chút đau đớn.

Hoàng Cảnh Du ở trong bếp nấu cơm, quay đầu liền thấy cậu khập khiễng đi ra.

"Em như thế nào không mang giày mà chạy ra rồi, băng gạc trên chân là do chuyện gì xảy ra?"

Hứa Nguỵ Châu cười cười, tận lực tránh câu hỏi "Tôi đói quá, anh đang làm cái gì vậy? Có cần tôi giúp không?"

"Vốn là bởi vì tôi sao? Tôi ngày hôm qua có phải hay không làm em bị thương?"

"Không có sao, cũng qua rồi, anh xem vết thương sắp khỏi rồi."

Vì chứng minh thật sự không có việc gì, Hứa Nguỵ Châu ngồi ở trên ghế đem băng vải gỡ ra, lòng bàn chân vẫn còn lưu lại vết sẹo màu đỏ.

Mặc dù đã bắt đầu khép lại rồi nhưng thoạt nhìn vẫn có chút giật mình.

Hoàng Cảnh Du quỳ xuống xem vết sẹo, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên.

"Hah, anh làm gì vậy?"

"Châu Châu, tôi nợ em nhiều lắm. Nếu như tôi và em còn có tương lai, tôi nhất định sẽ liều mạng đối tốt với em."

Hắn ngữ khí cực kì ôn nhu, ôn nhu làm cho Hứa Nguỵ Châu không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Quán bar của Hoàng Cảnh Du đã bị niêm phong, hắn thấy rất kỳ quái, xảy ra chuyện lớn như vậy cấp trên chỉ là một câu người không có việc gì là tốt rồi, liền không truy cứu nữa.

[Du Châu] Kiêu hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ