Chương 8 (END)

717 62 7
                                    



Hoàng Cảnh Du nói rất đúng, trên thế giới luôn luôn có vài thứ làm cho người ta không bị điên cũng thành quỷ.

Tỷ như Paradise Kiss, tỷ như hắn.

"Anh muốn tự thú sao?"

"Tôi phạm qua rất nhiều sai lầm, kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất."

"Vậy anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Ở trên đường tùy tiện cướp của một người sau đó cùng anh cùng nhau ngồi nhà lao? Hay là không có chừng mực mà ở bên ngoài chờ anh ra tù?"

"Cho nên ngày đó mới nói...Châu Châu, tôi không nên bắt em chờ tôi, là tôi không đúng, trước kia không nên trêu chọc em, bây giờ càng không thể liên luỵ em!"

Nói xong Hoàng Cảnh Du giơ giơ cổ tay đang mang còng, nắng chiếu vào lấp loé màu bạc.

"Việc mà anh làm sai nhất chính là bây giờ muốn buông tay tôi."

Cậu nâng tay lau mồ hôi trên trán hắn, một chút di chuyển lập tức bị quản ngục ngăn cản.

Hứa Nguỵ Châu khoát khoát tay, ý bảo sẽ không tiến thêm bước nào nữa.

"Em xem qua nhật ký tôi chưa? Nếu như xem qua rồi hẳn là biết tôi tờ cuối cùng viết cái gì. Châu Châu, trong kế hoạch của tôi vốn là không có tương lai."

"Nhưng tôi có, anh đã nói muốn dắt tôi đi Đan Đông, anh không thể nuốt lời."

Vào ban đêm Hứa Nguỵ Châu phải đi tìm Trương Chấn, hắn trong tay nắm rất nhiều tư liệu trọng yếu, đối với Hoàng Cảnh Du là chứng cứ phi thường bất lợi.

"Tôi biết cậu sẽ đến."

Trương Chấn mở cửa, lúc thấy Hứa Nguỵ Châu nhưng cũng không một chút nào ngạc nhiên.

"Vậy sếp khẳng định cũng biết tôi tại sao lại đến rồi."

Hứa Nguỵ Châu ngữ khí lạnh nhạt, ngón tay trên mép ly thủy tinh chậm rãi cọ xát.

"Tôi bây giờ đang nghi vấn, cậu dựa vào cái gì cảm giác được tôi sẽ giúp cậu?"

Trương Chấn nói chuyện không thích lòng vòng, đại để vốn là bệnh nghề nghiệp của cảnh sát.

"Sếp Trương, ngài cảm thấy tôi là một hảo thuộc hạ không?"

Trương Chấn đối với lời cậu nói cảm thấy khó hiểu, hắn đơn giản không trả lời, đem vấn đề trả lại cho cậu.

"Tôi ngẫu nhiên bỏ bê công việc, bao che tội phạm, đối với ngài giấu diếm, ngay cả chính tôi cũng cảm giác được mình không xứng làm cảnh sát, nhưng ngài vì cái gì còn muốn giữ tôi?"

Hứa Nguỵ Châu không cần quay đầu cũng có thể đoán vẻ mặt Trương Chấn.

"Cậu đại khái vốn là cảnh sát tôi đã thấy không xứng rồi, tôi dạy dỗ qua nhiều hậu bối như vậy, cậu là người để cho tôi bận tâm nhất."

Hứa Nguỵ Châu híp mắt "Tôi chỉ vốn là...muốn bảo vệ người mình thích."

Sau đó Trương Chấn không nói nữa, nhìn chằm chằm chung trà màu hổ phách suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức Hứa Nguỵ Châu đứng lên nói phải đi, hắn mới chậm rãi đã mở miệng.

"Băng ghi hình tôi vốn sẽ không ý định giao đi, dù sao nhìn cũng không thấy mặt hắn, trừ ra liên lụy cậu thì không có bất cứ ý nghĩa gì nữa."

Mặc kệ hắn giúp mình vốn là xuất phát từ đâu, nhưng theo lý mà nói thì Hứa Nguỵ Châu cũng cảm giác được phải nói một tiếng cám ơn.

Ngày mở phiên toà Hứa Nguỵ Châu dậy rất sớm, bản thân chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Khí trời cũng tốt, mở rèm cửa sổ ra thì ánh nắng vừa vặn có thể nhìn thấy bóng cậu đổ dài xuống sàn gỗ.

Sau đó cậu lại đột nhiên nhớ tới có người từng nói qua, nói cậu có nụ cười có thể đánh tan sương mù, tựa như hoa hướng dương rực rỡ.

"Hy vọng hôm nay có thể có kết quả tốt."

Kỳ thật bọn họ cũng thật không ngờ, ra tòa làm chứng chính là A Hào (người bị bắt ở chương 1, tình nhân của Du), cái này cũng là sau đó Hoàng Cảnh Du nói cho cậu nghe.

Có thể ban đầu chết cũng không chịu thú nhận vốn là xuất phát từ tình yêu của hắn đối với Hoàng Cảnh Du, bây giờ chủ động đổi khẩu cung đại khái cũng là bởi vì tình yêu!

Sau cùng do không đủ chứng cớ, rốt cuộc không thể bắt Hoàng Cảnh Du, hắn trắng án.

Sau đó Hứa Nguỵ Châu cũng từ chức, khi A Hoàng hỏi lý do, cậu hời hợt mà trả lời một câu muốn đi du lịch.

Hoàng Cảnh Du vì thế lên kế hoạch trọn vẹn, mặc dù hành trình bận rộn đến Hứa Nguỵ Châu quả muốn thở không ra hơi, nhưng là cuộc sống mỗi một khắc đối với bọn họ mà nói đều là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới.

Mặc kệ vốn là nhảy dù ở Thụy Sĩ hay dưới tàng cây anh đào ở Nhật Bản, mỗi một hình ảnh của đối phương bọn họ đều thu vào đáy mắt, mỗi phút bên nhau đều khiến họ cảm thấy hạnh phúc đong đầy .

Đêm bọn họ quyết định lên đường về nước, Hoàng Cảnh Du nắm tay cậu, ngữ khí cẩn thận như là đang tiến hành một việc hệ trọng.

"Em muốn theo tôi về nhà sao? Quay về Đan Đông bây giờ có thể không thấy được tuyết."

Đèn nê ông chiếu vào trên người hắn, trong ánh mắt lóe ra bạch quang phát sáng, Hứa Nguỵ Châu nhìn hắn mỉm cười.

"Không sao, nơi nào có anh cũng đều rất đẹp."

                                                       END

==========================================================

Vậy là hết truyện rồi. Cám ơn các bạn reader thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ mình. ^^

sắp tới mình sẽ edit 1 bộ khác là "Vừa gặp đã yêu". Mong các bạn ủng hộ ^^


[Du Châu] Kiêu hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ