3. 02:30 a.m

184 12 0
                                    

2 rưỡi sáng, kí túc xá Team A chìm trong bóng đêm. Sau gần 20h luyện tập, mọi người hẳn chẳng thể làm gì khác ngoài việc chui vào chăn và ngủ ngay lập tức. Với bất cứ thực tập sinh nào, thời gian ngủ cũng đáng quý từng giây từng phút. Nhưng hôm nay Taehyun lại xa xỉ phung phí những giây phút quý giá ấy. Đèn phòng đã tắt nhưng mắt cậu vẫn mở tròn. Tâm trí cậu đang đi trên một con đường riêng. Gió mát lạnh thổi vào trong phòng, cậu khẽ rùng mình, kéo chăn lên đến ngực, suy nghĩ vẫn ở một thế giới khác. Cuộc chiến sống còn, phần thi của nhóm, tình bạn của cả 11 người, chiến thắng, ước mơ, tất cả đều mang đến áp lực, đè nặng lên cậu. Taehyun không phải là người duy nhất chịu áp lực, nhưng cậu lại là người nhìn rõ thực tại nhất. Cậu hiểu rõ tình trạng hiện giờ của nhóm mình là như thế nào, chiến thắng đối với 5 người xa vời ra sao, và tương lai của cả nhóm nếu không được debut sẽ tối tăm đến mức nào. Cậu lo lắng về tất cả những chuyện đó, cảm thấy vô vọng như bản thân đang rơi tự do xuống một vực sâu không đáy. Bất an vô cùng nhưng cậu không thể chia sẻ được với ai. Sẽ chẳng ai muốn giấc ngủ của mình bị phá vỡ rồi phải nghe cậu lảm nhảm về tâm trạng của bản thân vào giờ này đâu. Mà Taehyun cũng không muốn làm phiền ai lúc này hết. Dù sao cậu cũng rất giỏi chịu đựng mà, chuyện này sớm muộn gì cậu cũng phải vượt qua thôi. Chỉ là, bóng đêm vô tình khiến cậu tĩnh tâm hơn một chút. Cậu ước trời đừng sáng nữa, như thế thì ngày mai sẽ không đến, mọi người sẽ chẳng phải chịu bất cứ áp lực, căng thẳng nào nữa.


Nhưng rồi cậu lại sợ. Nếu thực sự đêm nay cứ kéo dài mãi thì bao giờ cuộc chiến tàn khốc kia mới kết thúc. Taehyun không dám nghĩ nữa, cậu chui sâu hơn vào chăn. Không hiểu sao lại bỗng dưng thấy lạnh như vậy, đang là mùa hè mà.


Cửa phòng cậu nhẹ nhàng được mở ra. Trong bóng tối, một người đàn ông bước vào, di chuyển đến bên cửa sổ. Taehyun nằm trong chăn quan sát người đó, cậu nhận ra dáng người quen thuộc kia. Người đàn ông đóng cửa sổ đang mở toang lại và kéo rèm che đi ánh sáng hắt vào từ đèn đường, rồi tiến tới bên giường nhặt lên chiếc gối mà lúc trước trằn trọc cậu đã làm rơi. Đến lúc này cậu mới để ý, trời đang mưa rất to.

"Ngủ đi. Em còn 3 giờ đó.", giọng nói trầm thấp thì thầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cậu hơi giật mình. Taehyun cắn răng không trả lời, cố gắng giữ yên tư thế, tỏ ra là cậu đã ngủ rồi. Một khoảng im lặng thật lâu, không có bất kì âm thanh nào ngoài nhịp thở đều đều của hai chàng trai lẫn trong tiếng mưa như vang lên từ xa bên ngoài kia. Khi cậu tưởng mình đã ngủ thật rồi thì bất ngờ lại cảm thấy tỉnh táo hẳn. Taehyun biết anh đã đứng lên khỏi giường.


"Minho hyung!", cậu vội vàng gọi, như sợ anh đi mất. Bóng người cao lớn trong đêm tối dừng lại, rồi vùng đệm bên cạnh cậu lại khẽ lún xuống.


"Tương lai của chúng ta...", cậu thì thầm.


"Sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.", anh nhẹ vỗ vỗ vai cậu cách lớp chăn, "Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ debut dưới cái tên WINNER. Hyung hứa đấy, với tư cách là leader."


Mi mắt cậu sụp xuống rất nhanh. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, lẫn trong tiếng mưa đang đập vào cửa sổ. Bàn tay anh đặt trên vai cậu dừng lại, thật lâu. Tiếng thở đều đều của cậu không hiểu sao lại đem đến cho anh một cảm giác bình yên hiếm có, mọi sợ hãi, lo lắng của anh trước tương lai vô định cứ thế mà biến mất.



Thật ra cả 11 con người ấy, chẳng có ai là không lo sợ. Cứ phải bước đi trên con đường đầy chông gai mà phía trước lại mù mịt chẳng rõ lối, đích đến lại ở xa đến mức gần như là không nhìn thấy, con người ai cũng đều sẽ thấy lo lắng, sợ hãi. Động lực lớn nhất của họ có lẽ chẳng phải vì gia đình hay fans, mà là vì chính bản thân mình, vì ước mơ mà họ đã sẵn sàng hy sinh cả tuổi trẻ để được đến gần và chạm tới nó.



Sáng hôm đó, khi Minho gọi Taehyun dậy, cậu không còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Nắng hạ chói chang lại trải đều khắp vùng ngoại ô Seoul. Tất cả lại lao vào luyện tập, bỏ lại sau lưng mọi lo sợ mà chỉ nhắm đến cùng một đích đến duy nhất.


Mùa hè năm đó, trong suốt cuộc chiến sống còn khốc liệt ấy, đôi lúc sẽ có những cơn mưa rào mát lạnh đổ xuống như lời cổ vũ của ông trời gửi đến các thực tập sinh, làm vơi đi cái nóng, cân bằng lại tâm trạng của họ, và lấp đầy khoảng cách giữa Minho và Taehyun.


[Series] [NamSong] For rainy days (Cho những ngày mưa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ