7. Be the light

143 9 0
                                    

“Aiss!”
Taehyun chán nản tháo headphone ra. Cậu vừa phải xóa đi đoạn nhạc mà cậu đã làm cả đêm qua vì càng ngày nó càng lộn xộn và không theo ý cậu.
“Sao thế? Vừa ngủ dậy đã lại sáng tác rồi à?”, Minho đứng tựa người vào cửa phòng Taehyun, hai tay khoanh trước ngực.
“Sáng tác gì chứ. Em mới ngủ có mấy tiếng thôi mà giờ cảm xúc trôi tuột đi hết rồi, chẳng còn nghĩ nổi cái gì nữa!”, cậu gục đầu xuống bàn, trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh.
“Ờm, muốn đi đâu đó cho thoải mái đầu óc không? Em cần được nghỉ ngơi nhiều hơn là ngủ mấy tiếng đấy! Cả tuần nay em đã cắm đầu vào sửa nhạc cho Seungyoon rồi phải không? À, lại còn cùng Seunghoon hyung dựng vũ đạo nữa chứ.”, anh tiến lại bóp vai cho cậu.
“Ừmm, đi đâu?”, cậu rên rỉ, đầu vẫn gục xuống đầy chán nản.
“Ra ăn sáng đi rồi cùng hyung đến chỗ này. Điii”
-------------------------------------------------
Hiếm lắm mới được một ngày cậu không vùi đầu vào sáng tác mà ra ngoài đi chơi thì trời lại đổ mưa. Lúc đầu chỉ là tí tách vài ba hạt, rồi thì cứ thế mưa to dần, giờ thì đã ào ào như trút nước rồi. Nhưng mà mưa hóa ra cũng đẹp đấy chứ!
Lâu lắm rồi cậu không ngắm mưa thì phải. Từng vệt nước cứ kéo dài dọc tấm kính lớn của tiệm cafe, đem khung cảnh trước mắt cậu nhòe cả đi, chẳng còn nhìn rõ gì nữa.
"Lại tìm thấy cảm xúc gì rồi à?", hương thơm ngọt ngào của Latte Caramel quấn quanh hai tách cafe nóng bỏng trước mặt cậu, lớp kem to ụ trắng muốt bên trên như những đám mây bồng bềnh cậu nhìn thấy lúc tỉnh dậy sáng nay.
Anh ngồi đối diện cậu, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, sau lưng anh là tấm kính đã nhạt nhòa nước mưa.
"Hôm nay em không làm việc nữa mà!", cậu bặm môi, tay xúc một
thìa kem lớn dứ dứ trước mặt anh, "Anh dám ăn thứ này sao? Không sợ Seungyoon hyung mắng à? Không sợ bị hyung ấy gọi là đồ con lợn à?"
"Có một chút thôi, không thành lợn được đâu.", anh vươn cổ ngoạm lấy thìa kem của cậu, mắt híp lại cười cười.
"Mà sao anh lại đưa em đến đây? Đừng bảo với em là chỉ vì anh
muốn uống Latte Caramel nhiều kem thôi đấy nhá.”, cậu nhướn mày nhìn quanh tiệm cafe nhỏ, cũng chẳng có gì đặc biệt ở đây
cả, ngoại trừ bức tường đằng sau lưng cậu. Trên đó dán rất nhiều ảnh của một đám nhóc, cái thì mặc đồ hiphop rộng thùng thình, cái thì mặc nguyên đồng phục học sinh, lưng đeo cặp, tất cả đều có một điểm chung, mỗi cậu bé trong từng bức ảnh đều rất vui vẻ, thích thú.
"Từ thời bọn anh học Trung học đã có tiệm cafe này rồi.”, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng, át đi tiếng mưa đang vang vọng ngoài kia. Cậu nhìn thấy anh tiến đến gần bức tường đó, bản thân không biết từ lúc nào cũng vô thức đứng dậy bước đến bên cạnh anh.
"Ban ngày nó chỉ là tiệm cafe bình thường, nhưng đến tối đây lại là nơi bọn anh tụ tập, cùng nghe nhạc, viết lời rap rồi tự rap với nhau. Lớn hơn chút nữa thì bọn anh hoạt động ở các bar underground, nhưng mà cứ chiều đi học về là cả bọn lại ghé vào đây uống cafe rồi làm bài tập.”
Lời kể hồi tưởng ấy của Minho khiến Taehyun đột nhiên có chút ghen tỵ. Chẳng vì một lí do cụ thể nào cả, chỉ là bỗng dưng cảm thấy khó chịu mà thôi. Nhưng rồi khi quay sang thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt anh, lòng cậu lại ấm hơn một chút. Anh lại tiếp tục kể về những người bạn của mình.
"Jiho hyung thấy mình quá gai góc nên luôn thích những thứ dễ thương hay ngọt ngào, vì thế hyung ấy luôn uống Cappucino. Kyung hyung thì vốn dĩ hyung ấy đã dễ thương sẵn rồi nên cũng rất hợp với Cappucino. Jihoon, nhìn cậu ấy trẻ con vậy thôi chứ khẩu vị người lớn lắm nhé, cậu ấy là người duy nhất chọn Americano trong số bọn anh đấy.”
"Thế tại sao anh lại chọn Latte Caramel?"
"Vì anh thích đồ ngọt.”, anh nhún vai.
"Thấy chưa, anh đúng là con lợn.”, cậu bĩu môi rồi tiến đến quầy phục vụ và nói gì đó với nhân viên.
"Em dám nói với hyung mình thế sao?", anh bật cười, tò mò nhìn theo cậu.
Một lát sau, khi cả hai đã quay về chỗ ngồi bên cửa kính, những giai điệu vừa quen vừa lạ bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của Minho.
"Em biết bài này sao?", anh ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ thấy chàng trai ngồi đối diện đang thưởng thức tách cafe ngọt ngào giống y hệt của mình, vẻ mặt hoàn toàn tận hưởng bài hát.
Cả tiệm cafe trở nên yên lặng, chỉ có tiếng lách cách của những cốc, tách chạm vào mặt bàn, tiếng mưa rào rào cách lớp cửa kính hòa với lời nhạc của bài Be the light vang lên.
Minho chợt nhận ra, khoảnh khắc này thật đáng quý biết bao. Có lẽ, chẳng cần phải xác định chính xác mối quan hệ giữa hai người là gì, chỉ cần có những khoảng thời gian như thế này, anh và cậu cùng thưởng thức loại cafe mà anh thích, cùng nghe những bài hát của cả Block B và Winner trong tiệm cafe gắn liền với tuổi thơ và ước mơ của anh. Chỉ cần cậu lặng thầm hiểu anh như thế, hai người ở bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau. Vậy là đủ rồi.
Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng là một ngày mưa, như hôm nay.

[Series] [NamSong] For rainy days (Cho những ngày mưa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ