Mưa ào ào đổ trên nền trời đen đặc, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, vỡ tan trên mặt đường lại chẳng hề để lại bất kỳ mảnh vỡ nào. Sấm ầm ầm vang, sét rạch khắp nơi trên bầu trời. Seoul đêm nay mưa lớn.
Những giai điệu ngắn ngủn rời rạc vang lên. Taehyun xém đập đàn. Chán nản nằm dài trên tấm thảm lớn trải giữa phòng, cậu đẩy ghita sang một bên, trong đầu ngập tràn giai điệu của It rains.
Ám ảnh đến không sáng tác nổi.
Tự rót cho mình một ly rượu vang, tự ngồi uống một mình, miệng lại vô thức lẩm nhẩm hát It rains, mắt không biết từ lúc nào đã chực trào nước. Hợp lắm, hợp đến đáng sợ. Lời ca cứ từng chút từng chút một vẽ lên trước mắt cậu hoàn cảnh hiện tại của bản thân, giai điệu da diết trói chặt trái tim, giọng hát ấm áp lại mạnh mẽ dội thẳng vào tâm trí. Kí ức về những ngày mưa đã qua ùa về, nỗi nhớ anh lại lập tức được châm ngòi mà bùng lên thiêu đốt tâm can cậu.
Taehyun nhớ. Nỗi nhớ quặn thắt trong lòng khiến đầu óc cậu mờ mịt, cả thân hình cao lớn nằm dài trên thảm co quắp lại. Không giống như ngày ấy, nỗi nhớ dù có mãnh liệt đến đâu cũng sẽ nhanh chóng được xoa dịu- vì Taehyun biết chắc rằng anh vẫn luôn ở bên cậu, luôn cho rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn mãi là của cậu- nỗi nhớ hiện tại của Taehyun day dứt và dằn vặt vô cùng. Đã rất lâu rồi cậu mới lại có suy nghĩ: "Nếu như ngày đó mình không rời đi, có phải bây giờ sẽ không nuối tiếc, nhớ nhung đến thế?". Bất chợt cậu nhớ lại những năm tháng đã trải qua cùng bốn hyung của mình, mọi niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, tủi nhục, giờ đã chẳng còn có thể tiếp tục cùng nhau bước đi. Nước mắt Taehyun cứ thế trào ra theo từng hồi ức.
Tất cả dường như mới chỉ là ngày hôm qua thôi- Minho ngồi bên giường vỗ về giấc ngủ cho cậu với lời hứa sẽ đem lại tương lai cho cả nhóm, rồi chính anh lại là người ôm cậu mà khóc đến không dừng lại được khi nhóm chiến thắng được công bố, cũng chính anh đã vui biết bao nhiêu khi bài hát của cậu được chủ tịch khen mặc cho bản thân bị khiển trách- vậy mà giờ đây đã chỉ còn là những hồi ức. Taehyun chợt nhận ra, trên từng bước đường của bản thân đều luôn có hình bóng anh ở bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ cậu.
Khi mà yêu thương đã trở thành một thói quen thì người ta dễ dàng quên mất sự quan trọng của nó đối với chính bản thân mình.
Nỗi nhớ làm Taehyun như phát điên. Cậu thử gọi cho anh, ngón tay run run chạm vào từng con số quen thuộc, trái tim đập loạn liên hồi như lần đầu tiên cậu đi cùng anh dưới tán ô trong suốt. Cứ hồi hộp thấp thỏm không yên như thế cho đến khi điện thoại Taehyun gần kiệt pin. Cuối cùng vẫn chẳng có ai trả lời cậu. Gạt đổ chai rượu bên cạnh, cậu nằm đó lặng nhìn chất lỏng đỏ thẫm tràn ra, thấm dần vào tấm thảm màu khói, để lại những vệt loang lổ chẳng rõ màu.Taehyun rùng mình suy nghĩ. Tình yêu của anh dành cho cậu phải chăng cũng sẽ biến mất như thế, chỉ để lại những kí ức nhuốm màu thời gian?
Cánh cửa sổ bị gió thổi bật tung chẳng được ai đóng lại. Mưa hắt vào lạnh buốt.
---------------
Cây cối dưới đường nghiêng ngả vì gió, chậu hoa thạch thảo tầng dưới chưa kịp mang vào nhà bị mưa hắt ướt sũng. Nước từng đợt lại từng đợt đổ xuống, trải lên mái tóc đen nhánh những vệt nước long lanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [NamSong] For rainy days (Cho những ngày mưa)
Fanfictionau: monster pairing: namsong summary: Tình yêu của họ giống như mưa, có lúc dịu dàng như cơn mưa phùn lất phất đầu xuân, cũng có lúc dữ dội như trận bão muốn quật ngã tất cả. Cuối cùng, cũng giống như hơi thở mát lạnh hay những vũng nước đọng lại sa...