Dự báo thời tiết báo mưa từ 2 ngày trước nhưng đến hôm nay, chỗ cậu mới thực sự có mưa rơi.
Sáng thức dậy, trời vẫn âm u như mọi hôm, không khí ngột ngạt giam cầm một luồng hơi ẩm chưa thể giải thoát. Qua loa ăn vài lát bánh mì cho xong bữa sáng, lại nằm dài ra giường xem phim, đến trưa 3 hyung của cậu mới từ studio về. Seunghoon hyung làm kimbap, Jinwoo hyung mua thêm pizza, Seungyoon lấy bia trong tủ lạnh ra, việc của Taehyun chỉ là ngồi xuống bàn và ăn. Bên bàn ăn, 3 hyung nói rất nhiều chuyện, về dự án comeback còn lâu mới có của nhóm, kế hoạch solo debut bí ẩn của Minho, kimbap nhạt toẹt của Seunghoon, vận động viên giành huy chương Olympic của Hàn Quốc, con trai mới đỗ đại học của dì bán bánh cá đầu đường,... Thỉnh thoảng Taehyun cũng góp vào vài câu, nhưng rồi lại lẳng lặng ăn tiếp, mãi đến khi bữa ăn gần kết thúc mới có tiếng mưa rơi. Lác đác, lộp độp, rõ ràng mưa chẳng to như người ta nói. Thế là Seungyoon lại được dịp chuyển đề tài qua vấn đề thời tiết, rằng là ở đâu mưa to như thế nào, rồi thì không biết chỗ này chỗ nọ có mưa không. Taehyun thoáng bồn chồn trong lòng. Ừ nhỉ, không biết chỗ đó giờ có mưa không?
-------------------------
Kết thúc bữa trưa cũng đã là 2h chiều. Ngồi bên ban công trong phòng mình, cậu giương mắt nhìn bầu trời xám xịt. Mới mưa được một lúc lại đã tạnh rồi, mà trời thì vẫn cứ ảm đạm như thế. Nắng trốn đâu hết rồi không biết nữa.
Bàn tay buồn chán nghịch điện thoại, nghịch một hồi thì một dãy số quen thuộc hiện ra trên màn hình kèm với một cái tên quen thuộc và một bản mặt không thể quen hơn. Rồi chỉ vài giây sau, trong điện thoại phát ra một giọng nói trầm thấp mà tràn đầy năng lượng, khiến cậu tưởng như mặt trời đã trở lại sau chuỗi ngày trời âm u triền miên.
"Taehyun à"
Cậu im lặng lắng nghe giọng nói ấy, tận hưởng nó như tận hưởng một giai điệu xuất sắc. Một lúc lâu sau, khi anh vẫn đang giữ máy và lắng nghe từng tiếng thở nhè nhẹ từ đầu dây bên kia, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
"Hyung"
"Ừ"
"Minho hyung"
"Hyung đây"
"Em nhớ hyung!"
Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như lúc hát, nhưng hình như lại có thêm chút thổn thức, chút thương tâm. Minho chuẩn bị cho solo debut, 1 tháng cậu chỉ được nhìn thấy anh dăm ba lần. Minho ra nước ngoài quay mv, 2 tuần rồi cậu chưa dám gọi anh. Cậu sợ anh bận.
"Ừ, hyung sắp về rồi. Thứ 2 nhé, hôm nay là thứ 7 rồi"
"Em cúp máy đây"
Kết thúc cuộc gọi, Taehyun chuyển qua ứng dụng nghe nhạc. It's rain- Kang Seung Yoon. Chẳng mưa nhưng cậu cũng nghe bài này, chỉ là vì cậu thích giọng hát của leader, và vì cậu thích giai điệu của nó. Taehyun muốn lái cảm xúc của mình theo một hướng khác, nhưng cậu đã thất bại. Nỗi nhớ ngập trong cậu, dâng lên đến đáy mắt rồi trào ra bên ngoài. Cậu khóc thay cho trời đổ mưa.
Bầu trời vẫn xám xịt ảm đạm như vậy, mây không trôi, gió không thổi. Mưa cũng chẳng rơi. Nhưng chẳng hiểu sao từng nốt nhạc, lời ca từ bài hát đang vang lên trong điện thoại kia lại như từng hạt mưa rơi trong không gian tĩnh lặng.
Minho thích ngắm mưa cùng Taehyun lắm. Nhất là khi trên tai hai người là mỗi bên của tai nghe, ứng dụng nghe nhạc phát đi phát lại It's rain, và thỉnh thoảng Taehyun sẽ hát theo vài câu trong đoạn điệp khúc, giọng hát nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.
Cậu nhớ. Những lúc bầu không khí giữa hai người cực kì bình yên và lãng mạn như thế, những lúc mà cả thế giới chỉ có hai người cùng cơn mưa rả rích hay rào rào trước mắt, những lúc mà chẳng ai có thể làm phiền cả hai được. Cậu nhớ.
Trời vẫn tạnh. Taehyun vẫn khóc, liên miên như It's rain được lặp lại hết lần đến lần khác. Cậu khóc thành tiếng, có đôi lúc hát theo vài câu trong đoạn điệp khúc, rồi lại khóc to hơn.
Cho đến khi Jinwoo hyung lo lắng gõ cửa phòng mình hỏi thăm, cậu mới dừng lại. Lau nước mắt, tắt nhạc rồi mở cửa trả lời anh cả rằng mình không sao, chỉ khi anh cho cậu xem đôi mắt đỏ ngầu sưng húp của cậu, Taehyun mới chịu nói thật. Jinwoo hyung còn chưa kịp an ủi cậu câu nào, Taehyun đã nói muốn đến studio. Rồi cậu dời nhà đến công ty.
------------------------
Cậu sáng tác, dồn hết tâm trạng, cảm xúc của mình vào từng nốt nhạc. Cậu vẽ, từng nét vẽ bóc trần toàn bộ nỗi nhớ của cậu dành cho anh. Bản nhạc, bức tranh đều rất đẹp. Taehyun hài lòng. Chỉ có điều, sau này xem lại chúng, cậu sẽ nhận ra nó buồn như thế nào, ảm đạm như sắc trời ngoài kia.
Chỉ 1 ngày nữa thôi là anh về rồi mà sao cậu lại cảm thấy thứ 2 xa vời quá. Có phải vì phải chờ đợi quá lâu mà giờ cậu tuyệt vọng rồi không? Có phải hồi cậu sang Canada quay mv I'm young anh cũng giống cậu lúc này không?
Mắt cậu lại ướt, khiến chính bản thân mình cũng phải ngạc nhiên, sao hôm nay mình lại mau nước mắt như thế.
Giải quyết hết cảm xúc xong, cậu gom lại mấy bản nhạc, bức tranh và tờ nháp viết lời gạch xóa chi chít rồi về nhà. Đến giờ cơm tối rồi.
------------------------
Bên bàn ăn, những câu chuyện lại được tiếp tục, từ kí túc xá đến công ty, từ công ty ra đầu phố, rồi từ đầu phố đi đến tận đẩu tận đâu. Không khí ấm cúng giúp tâm trạng cậu tốt hơn phần nào. Taehyun nói thứ 2 Minho về, thế là chủ đề nói chuyện đang từ khủng bố IS được Seungyoon đổi phắt thành nói xấu Minho.
Đang ăn trời lại mưa. Mưa to, rào rào bên cửa sổ. Ngồi trong phòng bếp như cái chợ vỡ mà còn nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Taehyun không ăn nữa. Cậu ra phòng khách ngồi, tv bật lên theo thói quen, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin với anh. Về cơn mưa, về bữa tối, về buổi chiều ở studio của cậu. Tâm trạng Taehyun chẳng hiểu sao lại vô cùng thoải mái. Chắc vì trời đổ mưa, trời cũng đang giải tỏa cảm xúc như cậu lúc chiều. Đêm hôm đó, cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trong hơi ẩm mát lạnh ngoài trời, trong tiếng mưa vang bên cửa sổ và trong giai điệu nhịp nhàng da diết của It’s rain.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [NamSong] For rainy days (Cho những ngày mưa)
Fanfictionau: monster pairing: namsong summary: Tình yêu của họ giống như mưa, có lúc dịu dàng như cơn mưa phùn lất phất đầu xuân, cũng có lúc dữ dội như trận bão muốn quật ngã tất cả. Cuối cùng, cũng giống như hơi thở mát lạnh hay những vũng nước đọng lại sa...