8. The only love

142 11 0
                                    

RẦM
Cánh cửa kí túc xá WINNER bị đóng sập. Trong phòng khách, Jinwoo im lặng ngồi, đầu cúi xuống nhìn mặt đất, Seungyoon giận dữ nắm chặt hai tay, lòng thầm nhủ phải kiềm chế, Seunghoon thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại kia, còn Minho lo lắng không yên mà nhìn ra ngoài trời. Taehyun vừa cãi nhau với Seungyoon một trận lớn, khi mà leader trách cậu vì đã bắt nạt anh Jinwoo.
Minho vẫn hướng ánh mắt ra phía bầu trời ngoài kia. Nền trời xám xịt loang lổ những đám mây trắng đục hạ thấp dần. Những tán cây rộng lớn nghiêng ngả vì gió. TV đang liên tục đưa tin về cơn bão sắp ập về trong vài giờ nữa.
* * *

"Seungyoon à, dù gì thì cũng lại đây ăn chút cơm đi.”, Seunghoon ngồi ngây ngẩn trong bếp gọi ra ngoài phòng khách. Bên cạnh anh là bàn ăn đầy ắp nhưng đã nguội lạnh. Jinwoo ngồi với Seungyoon, Minho trốn trong phòng.
"Thằng nhóc này!!", Seungyoon giận dữ ném chiếc điện thoại trên tay xuống sàn. Cậu đã gọi cho Taehyun mấy chục lần nhưng chẳng lần nào maknae nghe máy.
"Hay là em ấy về nhà? Để hyung gọi cho Donghyun thử xem.", Jinwoo vỗ nhẹ vai Seungyoon, giúp cậu trấn tĩnh lại.
"Em đã gọi rồi. Taehyun không về nhà.”, Seunghoon ảo não nói.
"Vậy em ấy đi đâu được chứ?", Jinwoo lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn đêm đen đặc như cuồn cuộn chuyển động theo những cơn cuồng phong. Mưa đổ bạc trắng cả trời, hắt những vệt nước bóng loáng lên cửa kính. Trong màn mưa gió dày đặc kia, những ánh đèn đường, đèn từ các cửa hiệu, biển quảng cáo ngày thường sáng chói mắt giờ cũng trở nên mờ mịt.
Minho nhắm chặt mắt lại, không để bản thân tiếp tục suy nghĩ nữa. Anh đứng bật dậy, mặc áo khoác rồi ra khỏi phòng.
"Em định ra ngoài sao Minho?", Seunghoon hỏi.
"Em phải đi tìm Taehyun!"
Chỉ nói có thế rồi anh với lấy cái ô và lao ra khỏi nhà, chẳng kịp nghe hết những lời ngăn cản của ba thành viên.
-------------------------------------
Gió mạnh quật ngã những cây non dọc hai bên đường, cuốn những cành gãy ném lên không trung. Mưa đổ xuống dòng nước ngập ứ trên đường, dòng chảy xiết quấn lấy chân cậu, gió to làm cậu chao đảo rồi ngã xuống. Tay cậu chống xuống đâm phải một mảnh thủy tinh, máu chảy ra nhanh chóng hòa với dòng nước mưa đục ngầu. Dòng chảy cuốn theo những cành cây lớn lao đến chỗ cậu, cậu hoảng sợ lùi vào lề đường, cả người ướt sũng. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, không ai dám ra khỏi nhà, chắc hẳn lúc này chỉ còn mình cậu trên đường.
Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều suốt cả tối nay. Rõ ràng cậu đã nhận ra bản thân hành động quá nông nổi. Thật ra Seungyoon đã hiểu nhầm cậu. Taehyun chỉ muốn Jinwoo hyung nhường cho cậu chiếc điều khiển tv mà thôi. Nhưng Taehyun không phải là kiểu maknae dễ thương biết làm nũng các hyung, nên Seungyoon lại tưởng rằng cậu đang bắt Jinwoo hyung đưa điều khiển tv cho mình. Và thế là hai người cãi nhau.
Nếu nói rằng trong WINNER, Taehyun được các hyung cưng nhất thì Jinwoo chính là người được các em sủng ái nhất. Vậy nên sẽ có những lúc người ta vì quá quan tâm Jinwoo mà quên mất Taehyun. Vốn đã quen được cưng chiều nên những lúc như thế, cậu sẽ không tránh được cảm giác ghen tỵ. Cũng chính vì thế mà chiều nay, chỉ một câu mắng nhẹ nhàng của Seungyoon cũng khiến cậu xù lông. Giờ thì Taehyun biết mình sai rồi, nhưng lòng tự trọng cao ngất của cậu lại ngăn cậu quay về xin lỗi các hyung. Cậu biết tối nay có bão về, nhưng khi gió dần to hơn, mưa đổ xuống và mọi người đều vội vã về nhà hết thì cậu lại vẫn lì lợm ở ngoài đường, cho tới tận bây giờ.
Cơn bão khiến cậu mất đi phương hướng, không còn tìm được đường về kí túc xá. Cậu tìm được mái hiên của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, ngồi thu mình trong góc dưới hiên nhà. Lấy điện thoại ra xem, có đến gần trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ của các thành viên. Sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không, Taehyun không thể gọi cho bất kì ai được nữa. Chợt XOẠT một tiếng, cánh tay cậu xuất hiện một vết thương khá lớn, máu chảy ra không ngừng, điện thoại tuột khỏi tay cậu, bị dòng nước mưa đen ngòm nuốt chửng. Một cành cây bị gió cuốn vừa quẹt qua người cậu.
Taehyun ôm lấy hai chân, gục đầu trên đầu gối. Cậu lạnh, cậu mệt, cậu muốn ngủ. Mi mắt nặng trĩu nhanh chóng khép lại, thu vào trong tâm trí cảnh tượng cơn bão càn quét khắp nơi.
------------------
Minho nheo mắt, xác định lại tầm nhìn trong màn mưa dày đặc, chân vẫn đạp lên dòng nước mưa mà cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Nơi đầu tiên anh nghĩ đến để tìm Taehyun là sông Hàn. Nhưng anh chưa kịp chạy tới nơi...
-------------------
Gió như cánh tay của Thượng đế gạt đổ tất cả những gì cản đường nó, còn mưa lại nặng trĩu đè nát vạn vật. Mái hiên mà Taehyun trú tạm bên dưới không chịu được bàn tay tàn nhẫn của mưa mà bị sập xuống, đè lên đôi vai vững chắc của một chàng trai trẻ.
Cậu choàng tỉnh, ngơ ngác đưa mắt nhìn gương mặt lo lắng trước mặt mình. Gương mặt ấy cũng ướt sũng nước như cậu, nhưng cậu không khóc, còn người kia hình như đã khóc rất nhiều.
Anh đẩy mái hiên vừa rơi xuống trên vai mình ra, cởi áo khoác ướt sũng của mình, cởi tiếp một chiếc áo khoác nữa rồi lấy nó bao bọc cho cậu. Chìa lưng ra trước mặt cậu, chờ cho đến khi cậu đã yên vị trên lưng mình, anh mới lảo đảo đứng dậy, bước đi.
* * *
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh bước vào với một bên vai dán cao lạnh và một bên được băng gạc cẩn thận. Ngồi xuống giường bệnh, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Hyung, em xin lỗi.", Taehyun đưa tay lên định chạm vào vai Minho nhưng anh nhanh hơn đã nắm được bàn tay cậu trong tay mình.
"Em không có lỗi. Là tại anh muốn bảo vệ em thôi.”, anh mỉm cười với cậu.
Taehyun rút tay mình ra khỏi tay Minho rồi vòng cả hai tay ôm lấy lưng anh.
"Hyung, em yêu anh."
"Anh biết mà. Anh cũng yêu em. Seungyoon cũng vậy, cả Jinwoo hyung, Seunghoon hyung cũng rất yêu em.", anh vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói ấm áp như đem nắng lại cho căn phòng giữa cơn bão lớn.
Cậu buông anh ra, ánh mắt bối rối nhìn hai vai của anh.
"Lo cho vết thương của mình trước đi, em bị nặng hơn anh đấy. Muộn rồi, nằm xuống ngủ đi."
Nghe lời anh nằm xuống rồi nhưng mắt cậu vẫn mở tròn nhìn trân trân vết thương trên đôi vai kia. Mỉm cười, Minho cố gắng xoa dịu cậu.
"Chỉ khâu 5 mũi thôi... Anh không sao đâu."
"Anh cũng nằm xuống ngủ đi.", cậu chỉ sang chiếc giường bên cạnh mình. Nó được cậu yêu cầu thêm trong khi anh đi xử lý vết thương của mình.
"Ừ", anh trèo lên giường, tắt đèn rồi nằm xuống.
Ngoài kia, cơn bão vẫn đang càn quét, gió gào rít, mưa đập vào cửa sổ, nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến chúng nữa.

"Taehyun à, anh cũng yêu em!"

[Series] [NamSong] For rainy days (Cho những ngày mưa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ