MƯA

75 9 0
                                    

Tí tách

Anh cầm hai cốc đầy từ máy pha cafe lên, hơi nóng và mùi thơm hòa quyện, cùng bay lên không trung. Ra khỏi bếp, anh hướng tới bóng lưng đang trầm tư bên cửa sổ ngoài phòng khách kia.

"Nhìn gì mà tập trung thế? Cafe thơm thế này cũng không hấp dẫn được cậu."

"À, không, không có gì đâu."

Seungyoon giật mình quay lại, nở nụ cười gượng gạo đối diện Minho, hai tay sau lưng vội vã kéo lại tấm rèm che đi cửa kính. Đưa cho cậu cốc cafe, anh mỉm cười đùa giỡn.

"Có cô gái nào xinh đẹp mà cậu lại muốn ngắm một mình thế?"

"Vớ vẩn, cô gái nào ở đây. Uống cafe mau lên rồi còn đến phòng tập nữa. Anh Seunghoon nói nghĩ ra vài ý tưởng muốn tham khảo ý kiến mọi người đấy."

Cậu lắc đầu, lôi anh đi. Một lát sau, đèn tắt, cả căn hộ tối om. Hiển nhiên là Minho và Seungyoon đã ra khỏi nhà để đến phòng tập.

Sau tấm rèm mỏng đang chìm trong bóng tối, một chiếc Mercedes Benz sport vừa kịp rời khỏi lề đường khuất dưới bóng cây và tiến thẳng vào con đường không một ánh đèn.

* * *

Tí tách

Chất lỏng màu đỏ thẫm dâng lên tới tận miệng ly, Taehyun hớp một hớp lớn, vị giác phút chốc như thăng hoa. Đầu óc cậu trở nên tỉnh táo lạ thường, những giai điệu tuyệt vời không biết từ đâu cứ thế vang lên bên tai chàng nghệ sĩ trẻ. Vớ lấy cuốn sổ và cây bút, cậu nhanh chóng ghi lại những gì vừa nghĩ ra bằng những nét nguệch ngoạc chỉ mình cậu hiểu.

Cánh cửa được một ai đó mở ra. Dáng người chàng trai vừa bước vào nhẹ nhàng tiến tới chiếc sofa màu xám tro và ngồi xuống phía đối diện cậu. Taehyun vẫn chăm chú viết viết rồi lại xóa xóa, say mê trong thế giới của riêng mình, dường như còn chẳng hề nhận ra sự tồn tại của người kia trong căn phòng. Vậy nên dù có điều muốn nói nhưng Kunku cũng chẳng dám làm phiền vị trưởng nhóm lúc này.
------------------

"Này cậu kia!"

"Tôi gọi cậu đấy có nghe không hả?"

"Dạ? Cháu xin lỗi. Có chuyện gì ạ?"

Minho giật mình ngẩng đầu lên, cả người đang tựa vào xe lấy lại lực, vững chãi đứng thẳng trả lời người đàn ông vừa bước tới.

"Cậu là ai mà đứng đây cả tối thế? Mấy giờ rồi cậu có biết không? Muốn tặng quà cho thần tượng à?"

Người đàn ông trung niên kia chính là chủ của studio mà anh đang đứng trước. Ông nhìn từ trên xuống dưới dò xét anh, miệng chép một tiếng.

"Cậu có muốn tặng quà thì để lại đây rồi đi đi, đừng đứng cả tối ở đây, ai mà cũng như cậu thì sớm muộn gì cái ban nhạc kia cũng phải chuyển đi thôi."

"Cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ cố gắng không làm phiền đến chú, nhưng chú đừng bắt họ đi. Cháu hứa, lần sau cháu sẽ không khiến chú thấy phiền đâu ạ."

Minho cuống quýt xin lỗi, rồi lại cúi gập người với bác chủ nhà. Người đàn ông trung niên cũng không tỏ ra quá khó chịu với anh, chỉ lắc đầu nhắc nhở thêm một câu rồi trở vào nhà. Con phố vắng tanh chỉ còn lại mình anh. Minho lại tựa người vào xe, ánh mắt phức tạp chốc chốc lại ngước lên studio ở tầng hai.
-----------------

[Series] [NamSong] For rainy days (Cho những ngày mưa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ