Bill Cipher là một vị bác sĩ ở bệnh viện quốc tế California. Tuy chỉ mới làm ở đây hơn 1 năm, kinh nghiệm không hề dày dặn nhưng anh ta lại rất giỏi. Vừa tài năng, lại giỏi giang cộng thêm vẻ điển trai khó cưỡng, anh làm điên đảo các bác sĩ và y tá khác giới.
Rồi một ngày nọ anh được phân công chữa trị và chăm sóc cho một bệnh nhân trẻ tuổi.
Suy sụp, ốm yếu, ảm đạm đến đáng thương.
Gia đình không có, người chị song sinh bị ám sát, do lao động kiếm miếng ăn nên cậu ta bị ung thư. Thân nhân duy nhất là người dì ở xa.
May là do có Chính phủ cấp bảo hiểm, nếu không cậu cũng đã buông xuôi từ lâu lắm rồi.
Mái tóc nâu sữa mềm, làn da trắng, ánh mắt trong suốt nhưng mơ hồ, vô cảm. Cậu ta đẹp, một vẻ đẹp của thiên thần.
Mason Pines quả là một cái tên hùng dũng cho một người như cậu.
__________________________
- Chào buổi sáng bác sĩ.Dipper vừa đi về từ nhà ăn, khẩu phần hôm nay của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn được chút nào, cũng chỉ là 1 bát cháo cỏn con
Triệu chứng của ung thư không hề tệ hại đến vậy, Bill cũng nhiều lần cằn nhằn cậu nhưng đáp lại Bill, cậu chỉ cười và bảo đó giờ cậu ăn không nhiều nên cũng chịu thôi.
- Cậu đã uống thuốc chưa?
Dipper ngồi trên giường bệnh, mắt dán vào cuốn sách, chất giọng vẫn gầy nhom như thường lệ.
- Họ chưa phát thuốc cho tôi thưa bác sĩ.
- Vậy tại sao cậu lại không nói sớm---
- Đắng. - Tuy chất giọng đều đều nhưng ánh mắt long lanh cầu xin như mèo con. - Tuy tôi đã uống nhiều rồi nhưng nó vẫn đắng như những ngày đầu...
"Phập!"
Trúng vào ngay tim vị bác sĩ trẻ.
"Cái gì vừa xảy ra vậy...?"
Bill khẽ đỏ mặt, không nói gì rồi quay đi.
Sau lần đó, tùy theo hai cử thuốc sáng - chiều của Dipper, trên bàn kế bên giường bệnh lại có một chiếc bánh cupcake nhỏ, cùng với giấy note ghi lại loại bánh đặc biệt trong ngày của nhà ăn.
Khi nhìn thấy nó, cậu phì cười hạnh phúc, uống thuốc của mình rồi ăn bánh.
Đúng là hết đắng thật rồi.
Một vị ngọt kì lạ.
____________________________
Dipper có một niềm đọc sách vô cùng to lớn. Bill cũng đã từng hỏi tại sao cậu lại không xem TV hay đi làm những việc khác, tại sao lại phải chôn đầu vào những cuốn sách chi chít toàn chữ đó thì cậu lại bảo là quen rồi nên khó đổi.Từng chút từng chút một, Dipper nhận được nhiều thể loại sách từ bác sĩ khoa khác, từ y tá, từ những người làm công trong bệnh viện, hay thậm chí là từ bệnh nhân. Nếu mà bây giờ vào bệnh viện hỏi thử Dipper hay Mason Pines thì y tá, bác sĩ sẵn sàng chỉ họ đến phòng bệnh của cậu.
Bill thấy sách ngày càng chất chồng, nên đã kê cho cậu một kệ sách nho nhỏ kế bên giường bệnh để cậu dễ lấy và lưu trữ sách hơn.
Cuốn "Ngủ ngon, hẹn mai nhé" mới cóng có kẹp sách hình chiếc lá là từ chị quản lý thư viện của bệnh viện cho cậu, kèm theo vài quả táo tươi.
- Cậu lại đọc sách sao? - Bill đặt một thứ gì đó lên bàn thuốc của cậu.
- Phải đọc cho xong chứ bác sĩ. - Dipper không nhìn lên, mắt vẫn nuốt từng con chữ.
- Có y tá tặng cho cậu này.
1. Orchid - Hoa lan
Màu tím xen kẽ trắng tinh tế, hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu.
- Là hoa lan sao?
- Đẹp... nhỉ?
Dipper không nói gì, chỉ nhìn vào giỏ hoa rồi nói khẽ
- Là ngài mua đúng không bác sĩ?
Ừm...
Bị lộ rồi...
- Nghe này. - Bill ngồi xuống trên giường kế bên cậu, ánh mắt màu vàng sau cặp mắt kính ấm áp lạ thường. - Còn 3 tuần, trong 3 tuần đó, cách 2 ngày tôi sẽ tặng cậu một loài hoa, được chứ?
- Cảm ơn bác sĩ, ngài tốt với tôi quá.
Dipper lại cười, một nụ cười thiên thần.
Bill có thể thấy rõ, từng chiếc lông vũ của đôi cánh mong manh ấy đang tàn nhẫn rời bỏ chủ nhân của nó, ốm yếu, gầy gò, suy sụp.
Còn 10...
_________________________________
I lúp diu gai pặc pặc ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bill Cipher x Mason Pines - BillDip] [Longfic] Sứ mệnh 11 loài hoa
FanfictionCậu xinh đẹp, một thiên thần bên những đoá hoa mà cậu vốn rất thích. Cậu thích hoa, thích đến phát cuồng, chúng là thứ gì đó mong manh, đẹp đẽ, ít nhất theo cậu là vậy Trong mắt anh, cậu là một đoá hoa, có thể tỏa mùi hương thơm ngát làm dịu nhẹ lòn...