Chapter 7: Sinner

1.1K 153 35
                                    

Hôm nay Victoria không đến thăm Dipper, mà thay vào đó là chị của cô bé, Jasmine, một cô gái dịu dàng học trường Y, vẫn hay đến bệnh viện ở đây thực tập

- Xin lỗi em nhé, Victoria bận rồi nên nó nhờ chị đến đây thăm em

- Phiền chị quá - Dipper khẽ cười - Victoria khi nào mới hết bướng bỉnh nhỉ...?

- Có lẽ... khi nó không còn ai cạnh bên nữa chăng?

- Đúng vậy thật nhỉ?

Jasmine khẽ nhíu mày, chị có nghe Victoria kể về bệnh tình của Dipper, không ngờ nó lại tệ đến vậy, chị khẽ giật mình

Nhơ nhuốc

Xơ xác

Tiều tụy

Đáng thương

Dù không thiên về khoa Ung thư nhưng đến một vị bác sĩ trẻ như chị còn thấy rùng mình với tình trạng này của cậu

- Em... đáng thương lắm đúng không...? Làm ơn... hãy nói cho em biết đi... Em... không thể sống được bao lâu nữa...

- Mason...

Mái tóc nâu sữa rũ rượi, che đi khoé mắt đang đỏ lên của Dipper, một vết ướt bé xíu chợt thấm lên trang sách

- Hai tuần... em phải sống hai tuần nữa đau đớn thế này... em thảm hại lắm đúng không chị...?

Jasmine không biết làm gì, chị cứng họng, đó là sự thật đau lòng đến ngã quỵ mà một vị lương y từ mẫu như chị không thể thốt ra được

Âm thầm choàng cánh tay qua bờ vai gầy rộc ấy, Dipper như đứa trẻ nhỏ được trấn an

"Rầm"

Jasmine giật mình

- Này, chị làm gì thế?

Đã nhỏ giọng đến mức không hét lên, người phụ nữ vẫn tiến vào mặc Jasmine

- Phu nhân...?

Dipper khẽ kêu tiếng nhỏ khi ngước lên, run nhẹ dưới con mắt long sòng sọc kia

"Bốp"

Một cú giáng trời, cậu bị người cậu tôn trọng hết mực cho ăn tát

Nhưng chưa kịp mở miệng ra nói gì thì Elizabeth đã bị một cú đau không kém, đến mức có thể gọi là một nắm đấm từ tay Jasmine khiến ả ngã lăn ra sàn phòng bệnh lạnh ngắt

Ả chưa hoàn hồn thì liền bị ăn thêm một cú bên má bên kia đến hoa cả mắt, đứng lên còn không vững

Elizabeth định mở miệng chửi rủa cả chị và Dipper thì lại một giọng nói đanh thép vang lên từ người con gái tóc xanh ngọt kia

- Cút mau. Đừng nghĩ cô có thể ngon cơm chửi rủa được Mason, tôi chưa có chết.

- Con ranh - Elizabeth nghiến răng - Mày biết nó đã lấy đi cái gì của tao không hả đồ con nít ranh vắt mũi chưa sạch!?

- Có chứ, nhân tính trong người cô.

Lần này là một giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến ả điếng người

- Bill... Bill à... Em... tại nó... nó đánh em... em không làm gì cả... - Ả lết đến phía gần cửa ôm lấy chân Bill - Ban nãy... em còn thấy nó ôm người yêu của anh nữa...

Bill nhìn xuống ả rồi nhìn lên Jasmine, bình thản cất tiếng

- Cô Lavender vẫn khoẻ chứ Jasmine? Chú Haroth có chọc gì em không?

- Dạ cô Lavender vẫn khoẻ ạ - Jasmine cười tươi đáp lại - Chú Haroth? Tất nhiên là không rồi~

- Thế sao... chừng nào em có đợt thực tập ở đây nữa vậy?

Màn trò chuyện cực kì thoải mái giữa Bill và Jasmine khiến ả rùng mình, cả người run lẩy bẩy đứng lên

- Nhưng... nhưng Bill à... nó...

- Jasmine Lucus, năm hai trường Đại học Y, sau này có lẽ sẽ là đồng nghiệp với Bill Cipher đây, ai mới "vắt mũi chưa sạch" hả bà dì?

Đôi mắt đỏ tía sắc lẹm liếc qua Elizabeth trong khi lấy khăn lạnh dậm nhẹ lên vết đỏ hằn trên má Dipper, chùi đi cả giọt nước mắt đang khô dần của cậu nữa

- Phu... phu nhân...

Elizabeth khẽ giật mình với tiếng kêu bé nhỏ ấy, nhìn đến chàng trai ngồi trên giường bệnh

- Phu nhân thích dây chuyền với vòng tay của tôi chứ? - Bằng một giọng hồn nhiên trong trẻo có hơi gãy đoạn, cậu hỏi - Thật tiếc làm sao khi tôi không đưa tận tay cho phu nhân được, cho tôi xin lỗi

Này... tôi vừa hận thù đến mức đánh cậu đấy

Tại sao cậu lại hồn nhiên như thế?

Cậu là thiên thần sao? Sao có thể vị tha như thế? Cậu xin lỗi tôi vì cái gì chứ? Tôi mới là kẻ tội đồ thất lễ với thiên thần cơ mà?

Elizabeth cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, rồi ả bước ra ngoài...

_____________________________

- Em đã đỡ đau chưa Mason?

Jasmine lo lắng hỏi, Dipper chỉ cười nhẹ gật đầu, hơi thở bắt đầu khó nhọc đi

- Không... B... Bill... Chúng ta cần máy hỗ trợ hô hấp... Mason, chờ chị nhé

Hãy nhìn thiên thần nhỏ của anh kìa, cậu ta tiều tụy quá...

Khối u đã chèn lên phổi của cậu, máy không chỉ hỗ trợ đơn thuần qua đường mũi, Dipper đã phải phẫu thuật khẩn cấp, cậu đã không thể thở bình thuờng được nữa

Phòng bệnh của cậu đã được chuyển chỗ, đến nơi mà sau lớp kính cửa sổ là cây xanh

Bill hi vọng cậu sẽ thấy dễ chịu hơn

Số lần anh trông cậu đã tăng lên rất nhiều, có đêm anh ngủ gục bên sofa của phòng bệnh, với áo choàng blouse đắp hờ

Cậu run rẩy nhìn anh, rồi nhìn ra bầu trời đầy sao

Ôi... sao băng kìa...

Tôi ước, cơn ác mộng này mau chóng qua

Tôi ước, tôi sẽ được gặp lại chị mình

Tôi ước, anh sẽ ở bên tôi mãi mãi...

_______________________________

Con mèo nằm dưới chân cậu, kêu tiếng rừ rừ thoải mái vì có ánh nắng rọi vào ấm áp

Đã cuối xuân rồi, sắp chuyển sang hè, Dipper mơ màng mở mắt, bên phải là dàn máy rung nhẹ đang làm việc của nó

Cậu chớp mắt vài cái rồi khẽ quay đầu sang bên trái

Vàng...

Vàng tươi...

Một màu vàng đầy sức sống...

Đồng tử nâu sữa long lanh của cậu hằn hình ảnh màu vàng chói lọi nơi cánh hoa...

Đẹp quá...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bill Cipher x Mason Pines - BillDip] [Longfic] Sứ mệnh 11 loài hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ