"Kính coong!"
Tiếng chuông vang lên, Elizabeth trong nhà lật đật chạy ra mở cửa.
Là Bill, có vẻ anh vừa tan ca.
- Đây này.
Bill giơ chiếc túi giấy cầm trên tay ra, ý muốn cô cầm lấy.
- Cái này...
- Là bệnh nhân của tôi tặng cho cô.
- Vậy...
Elizabeth nhìn vào túi giấy, suy nghĩ cái gì đó nhưng khi ngước mặt lên thì Bill đã đi mất, cô đành quay vào nhà, xem trong túi giấy có gì.
Đầu tiên là một hộp nhỏ màu đen, bên trong chứa dây chuyền bằng bạc, trang trí là hoa lan.
- Đẹp quá.
Là dây chuyền mà Dipper tự tay đan hoa.
Sau đó là mẩu giấy nhỏ, nguệch ngoạc chữ kí của người tặng.
Của Dipper.
"Để tặng cho phu nhân"
Bill đã làm đúng những gì Dipper muốn nhưng trái tim của anh lại rơi mất một mảnh.
Đau.
_________________________________
- Elizabeth...
- Cậu là Mason Pines nhỉ? Cảm ơn về dây chuyền đã tặng tôi.
- Phu nhân cứ gọi tôi là Dipper cũng được mà. - Cậu cười xòa, tay vẫn thoăn thoắt quấn hoa oải hương vào chiếc vòng có màu xanh lam.
- Hoa oải hương sao...
Dipper khựng lại, không nói gì, chỉ nhìn vào bó hoa trên bàn.
- Một loài hoa thảo mộc... Hương thơm thật dễ chịu... Đúng không?
Hương hoa lan toả nhẹ nhàng. Dịu dàng.
Ánh nắng ban chiều rọi vào phòng bệnh của Dipper. Trong giây phút nào đó...
Elizabeth nhận ra chàng trai đó còn dịu dàng hơn cả muôn vạn loài hoa...
Nhưng sự dịu dàng đó lại yếu ớt theo từng ngày...
___________________________________
Hôm nay Victoria có đến thăm Dipper, cô bạn kể cho cậu về chuyến du lịch ở biển, vui vẻ và vô cùng hào hứng.
Dipper vừa nghe Victoria kể chuyện, chỉ cười nhẹ vừa cắt ngọn hoa oải hương, đính vào một chiếc nhẫn.
Hình như cậu đã làm khô nó rồi.
- Ủa? Cậu làm xong vòng tay rồi mà? - Victoria nhìn chiếc vòng tay màu xanh lam được lau đến sáng bóng và được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp đen khác ở trên bàn. - Cái này để cho ai thế?
- Cho bác sĩ. - Dipper cười nhạt, tỉ mỉ vuốt lại cánh hoa nhỏ xíu được trang trí cho chiếc nhẫn. - Ý tớ là sau khi tớ về với chị Mabel và bố mẹ---
- Cậu mà nói nữa là tớ giận đấy. - Victoria gằn giọng.
- À... Tớ xin lỗi.
Victoria nhìn vào cậu bạn gầy gò của mình, đôi cánh nhem nhuốc đến phát sợ, đã rơi thêm một chiếc lông vũ.
Victoria luôn xem Dipper như em trai mình, lo lắng, quan tâm cho cậu.
Nhói đau, việc chứng kiến Dipper gồng mình sống đến lúc đi về với Chúa còn tệ hơn việc chia tay người mình yêu.
Dipper biết yêu nhưng lại lặng im không biết làm gì với số phận nghiệt ngã của mình cả.
Suy sụp vẫn hoàn suy sụp.
Nhiều đêm cậu mơ thấy cậu đang chạy dọc hành lang trắng toát, dừng lại rồi bước vào căn phòng cũng chỉ có màu trắng.
Nơi đó có chị Mabel, cha cậu, mẹ cậu và Chúa Trời.
"Chào mừng em về nhà, bro-bro!"
"Chúng ta đã đợi con lâu lắm rồi đấy con trai!"
"Cậu đã được gặp lại gia đình rồi, Ta thấy vui cho cậu đấy chàng trai trẻ"
Nhưng thực tại luôn luôn tàn khốc, cậu phải đối mặt với nó.
Từng cơn đau trong người, mạch máu lưu thông bất thường.
Dipper đã quá mệt mỏi.
Không phải chết đi là cách tốt nhất sao?
- Này, tôi đang gọi em đấy! Earth to Mason!
- Vâng?
Như một đứa trẻ choàng tỉnh từ một giấc ngủ, Dipper mới mơ hồ nhìn vị bác sĩ.
- Em sao thế? Có chỗ nào không khoẻ sao?
Mùi hoa ngọt ngào.
Màu sắc nhẹ nhàng.
Và anh.
Chính anh là lý do em lưu luyến thế giới này.
Mỉm cười, hít một hơi nhẹ.
Hoa oải hương đúng thật là giúp cho đầu óc người ta thanh thản mà...
Cảm ơn anh...
Vì đã khiến cho bóng tối của em dần phai nhạt đi...
Và em đã thấy anh.
___________________________________
cyanscarlet14 Đm người Việt Nam nói là làm nhé =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bill Cipher x Mason Pines - BillDip] [Longfic] Sứ mệnh 11 loài hoa
FanfictionCậu xinh đẹp, một thiên thần bên những đoá hoa mà cậu vốn rất thích. Cậu thích hoa, thích đến phát cuồng, chúng là thứ gì đó mong manh, đẹp đẽ, ít nhất theo cậu là vậy Trong mắt anh, cậu là một đoá hoa, có thể tỏa mùi hương thơm ngát làm dịu nhẹ lòn...