Chapter 5: Forever?

900 143 13
                                    

Cuốn "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" ở trên kệ sách cũng đã lâu, lâu đến mức cậu chẳng nhớ là ai tặng cả, chỉ biết đây là một cuốn sách hay, cậu cũng rất muốn xem movie họ chuyển thể từ cuốn truyện "cổ tích" này.

"Cạch"

Là Victoria đến thăm cậu.

- Cậu đã uống thuốc chưa đấy Dipper?

Cậu không nói chỉ gật đầu

- Mason Pines. - Victoria lấy lại cuốn sách từ tay Dipper - Cậu vẫn chưa uống thuốc đấy

- Được rồi được rồi Victy, tớ uống đây

Dipper cười trừ, lấy cuốn sách lại gấp cẩn thận, với lấy mấy viên thuốc trên bàn, bàn tay nhỏ run rẩy cho vào miệng và nốc hết ly nước

- Rồi đó. - Dipper nhìn lên Victoria khẽ cười - Được chưa?

Victoria lại cau mày, cậu gầy đi nhiều quá...

- Tớ biết cậu có nghị lực mà

Đôi mắt tím sẫm của con bé dịu xuống, nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của Dipper.

Nhiều lúc cô tự hỏi, thiên thần này đã gây nên tội gì để đau đớn thế này...

Chỉ là, cậu không đáng

- Victy - Dipper cười nhẹ - Nicholas ghen thì tớ biết làm sao đây?

- Thì cậu có người bảo hộ mà - Victoria phồng má, liền thả tay Dipper ra, một phần vì cô không chấp nhận nổi sự thật mà thôi...

______________________________________

Có một con mèo bên cửa sổ.

Trời cũng đã tối, khuôn viên bệnh viện chìm vào bóng tối cho những vết thương nghỉ ngơi, còn mỗi phòng bệnh của Dipper là sáng hắt hiu ánh đèn bàn.

Có một con mèo bên cửa sổ.

Là con mèo trắng tinh, đôi mắt màu vàng, cậu chàng có vẻ đói. Nó cứ ngồi đấy, kêu meo meo bên cửa kính.

Dipper gấp nhẹ cuốn "Hollow City" lại rồi bước xuống giường, mở cửa sổ đem con mèo vào, cậu cười nhẹ gãi cổ nó.

- Bị lạc sao anh bạn nhỏ?

Con mèo kêu vài tiếng rồi lắc lắc cái cổ, là mèo nhà, nó có đeo vòng cổ gắn một mẩu giấy nhỏ

"Đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya ôm mộng với Jacob Portman và Emma Blossom đấy. Em ngủ ngon

~Yellow Dorito~"

Dipper phì cười, cuối cùng quyết định tắt cả đèn bàn, ôm con mèo lên giường và ngủ với nó, như ôm một giấc mộng đẹp về người cậu thương.

______________________________________

Sáng hôm sau, khi Dipper vừa hoàn thành bữa sáng một cách thần kì và uống cả thuốc, cậu lại đọc sách. Lần này con mèo hôm qua đi ngang nhiên vào phòng bệnh cậu với một bó hoa buộc sau lưng nó

Bó hoa được đặt trên ván có hai bánh xe nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu

Dipper phì cười nhìn con mèo lạch bạch đi vào, cúi người xuống đỡ lấy cả con mèo lẫn bó hoa

Một bó hoa tulip được gói cẩn thận, tỏa hương thơm thoang thoảng như vừa được gặt ở cánh đồng đầy nắng nơi đất nước Hà Lan, có vẻ như giọt sương còn đọng lại trên cành hoa ấy.

Bỗng trong tiềm thức của Dipper hiện lên một bóng dáng màu vàng, đứng giữa cánh đồng hoa tulip đen tuyền

Cậu trai ấy đem lại cho Dipper sự tò mò, mơ hồ với tay chạm đến.

Đẹp quá. Cậu trai đẹp quá. Vòng tay ấm áp, bờ môi khô nhưng dễ chịu làm sao...

Khung cảnh ấy thật đẹp

Khiến cậu bất giác đờ ngưòi ra, một giọt nước mắt lăn xuống.

Cậu thật sự rất muốn bên anh mãi mãi...

[Bill Cipher x Mason Pines - BillDip] [Longfic] Sứ mệnh 11 loài hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ