- Xin chào bác sĩ.
Bill chưa bao giờ nghĩ trưởng khoa sẽ phân cho anh điều trị và chăm sóc một bệnh nhân khá là trẻ tuổi như vậy.
Xem nào...
Nhỏ con này... tóc nâu này... cũng hơi dễ thương nữa...
Đó. Ấn tượng ban đầu không hề tệ chút nào.
______________________________
Bill nhẹ nhàng với đôi môi của Dipper. Liếm, mút rồi cắn nhẹ, cảm nhận vị ngọt từ quả táo mà cậu vừa ăn.
Anh đưa tay vuốt gò má hồng lên của Dipper, dẫu cho cậu có gầy nhom đi thì đôi gò má của cậu vẫn mềm đến mức khó tin.
Khi chỉ còn sợi chỉ bạc giữa đầu lưỡi hai người, Dipper mới thở hổn hển hỏi
- Bác sĩ... Tại... sao ngài lại...
Bill ôm Dipper vào lòng, ôn tồn nói.
- Vì tôi yêu em.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, chất chứa những từ ngữ mà không thể diễn ta được bằng lời, một lúc lâu như thế, anh nghĩ anh thấy mình phản chiếu trong đôi mắt nâu bồ câu đó...
Một mái tóc vàng giữa cánh đồng xanh bát ngát, vui vẻ mỉm cười với cậu con trai mang màu nâu ấm áp.
Có phải đó là những ảo ảnh cậu hằng mơ ước?
Không thể nói gì được, Dipper hoàn toàn im bặt nhưng nụ cười trên môi cậu được vẽ vô cùng hoàn hảo, dù là đớn đau hay tuyệt vọng.
Đó là nụ cười xinh đẹp nhất...
_______________________________
- Chào buổi sáng bác sĩ.
- Ăn cái này đi. - Bill nói rồi đưa cho Dipper một hộp cơm, so với cậu thì nó khá nhiều. - Không thì tôi giận đấy.
- Nhưng... nhưng... bác sĩ...
- Hay muốn tôi đút cho em ăn?
Bill phì cười khi thấy Dipper lắc đầu liên tục như con nít, anh để lên bàn thuốc phần thuốc mới cho Dipper, khẽ nhói lòng khi thuốc ngày càng nhiều rồi quay ra ngoài.
______________________________
- Cô đến đây làm gì?
Bill trầm giọng, một người phụ nữ ngồi trên ghế nơi bàn làm việc của Bill khẽ giật mình, đơn giản vì cô đang đọc các hồ sơ bệnh nhân của anh, và trang cô đang đọc là trang của Dipper.
- Em... Bố bảo em đến đây đưa anh đi ăn trưa rồi xem váy cưới...
- Bỏ cái thói tò mò đấy đi.
Cô lập tức nhận ra, đóng cuốn sổ lại. Nhìn ra cô cũng đẹp, mái tóc màu quế nhạt, diện áo trắng viền ren đen, váy đen dài gần đầu gối nhưng có cái gì đó lép vế so với Dipper.
Cô là Elizabeth, hôn thê của vị bác sĩ trẻ Bill Cipher.
Bill không hề thích cô ta chút nào.
Phải.
Là do hai gia đình hứa hẹn với nhau từ nhỏ gì gì đấy và giờ Bill phải chịu cái hẹn ước ngu ngốc đó.
Thật ra Elizabeth chẳng đến nỗi tệ, cô cũng là con nhà gia giáo, có ăn có học hẳn hoi, anh cũng không ghét cô nhưng việc này thật phiền phức.
- Bill... Em biết anh không ưa gì em nhưng anh chiều ba mẹ anh một chút đi?
Bill thở dài sườn sượt, vuốt tóc một cái anh bảo
- Cho tôi 1 tháng. Rồi chúng ta làm đám cưới.
- Vậy... em sẽ nói với ba...
Elizabeth ngập ngừng nói rồi đứng lên ra ngoài
_______________________________
2. Lavender - Hoa oải hương
- Đẹp thật đấy...
Dipper nhìn bó hoa oải hương xinh đẹp được quấn bằng giấy. Hương thơm cũng thật ngọt ngào.
- Bác sĩ có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không? Nghĩa là "chờ đợi tình yêu". Tôi thích loài hoa này lắm. Cảm ơn ngài.
Lại là nụ cười đó.
Tim anh nhói đau.
Thật sự rất đau đớn.
Từng loài hoa như muốn cảnh báo Tử thần đã bước thêm 2 bước đến gần bóng dáng nhỏ bé màu nâu kia hơn.
Từng ngày từng ngày một.
Chúa thật bất công... anh vẫn luôn nghĩ vậy.
- Victoria gửi em này, hôm nay cô ấy không vào thăm được nên gửi lời xin lỗi đến em.
- Đúng là Victoria. Luôn đúng hẹn.
Dipper nhẹ nhàng nói, rồi nhận túi giấy từ tay Bill. Hôm nay cậu sẽ làm một chiếc vòng tay.
"Để tặng cho phu nhân"
Ừ nhỉ...
Cậu sẽ sớm không còn ở đây nữa...
Không còn ở bên cạnh anh như lúc đầu nữa...
"Để tặng cho phu nhân"
Hẳn là em đau lắm nhỉ?
Những suy nghĩ của em, cứ theo em mãi, không tài nào rời bỏ em được.
Thật tàn nhẫn
Thật ngu ngốc
Khi em phải hứng chịu những thứ này.
Bởi vì em không đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bill Cipher x Mason Pines - BillDip] [Longfic] Sứ mệnh 11 loài hoa
FanfictionCậu xinh đẹp, một thiên thần bên những đoá hoa mà cậu vốn rất thích. Cậu thích hoa, thích đến phát cuồng, chúng là thứ gì đó mong manh, đẹp đẽ, ít nhất theo cậu là vậy Trong mắt anh, cậu là một đoá hoa, có thể tỏa mùi hương thơm ngát làm dịu nhẹ lòn...