Chương 1

54.9K 1.2K 22
                                    

- Các ngươi mau tìm cậu ta cho tôi, không thì đem đầu về nộp.
Hắn đập mạnh xuống bàn, bàn liền xuất hiện vết lõm, có vài mảnh gỗ cứa vào tay hắn máu liền chảy. Đám hộ vệ sợ hãi im lặng mà chấp lệnh, nhanh chóng rời khỏi.
Cậu giờ đây đang hối hả chạy thoát khỏi đám người đuổi phía sau. Bởi vì sao ư? Cậu không muốn bị giam cầm nữa, hôm nay bắt được thời cơ hắn sơ sẩy cậu liền cố gắng chạy.
Cậu chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác cớ sao hắn cứ luôn nhắm cậu. Cậu là sinh viên của trường Y năm cuối, tên Vũ Hoàng Duy, không hề có anh em, cha mẹ đều không biết, cô độc một mình đến giờ.
Tới ngõ cụt, cậu liều mạng trèo lên nhảy qua tường. Gấp quá cậu bị trượt chân té, thân thể đập mạnh xuống đất. Quá đau đớn, cậu gần như không chống dậy nổi. Cắt đuôi được đám người kia, cậu thở phào, nhìn đôi chân sưng tấy, cánh tay bị sượt qua mảnh kính vỡ tạo ra một đường dữ tợn, máu chảy ra không ngừng làm không khỏi thở dài. Nhìn xuống mặt đất, cậu thấy có 1 bóng người đang tới gần mình cậu sợ hãi ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một người đàn ông, ngũ quan tinh tế làm cậu ngơ ngác nhưng nó chỉ thoáng qua, điều chỉnh lại tâm trạng cậu nhìn trực diện vào người đàn ông ấy. Người ấy nhìn ánh mắt lạ lẫm của cậu vậy lòng khẽ nhói nhưng vẫn treo trên môi nụ cười tươi với cậu.
Em ấy đã thay đổi rồi!
Khi nhìn qua cánh tay đầm đìa máu của cậu. Sắc mặt y liền biến đổi, thân thủ nhanh chóng lại gần bế cậu lên. Vẫn còn đang đề phòng người lạ trước mắt, thấy y lại gần cơ thể tự giác lùi về sau. Sắc mặt y giờ này đen như đít nồi, em ấy đã không nhận ra y chưa nói giờ lại xa lánh y, tâm trạng y lúc này là cực kì tệ. Không để ý đến chống cự nhỏ nhoi ấy, bá đạo mà bế cậu lên theo kiểu công chúa, để đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Ngay khi y chạm vào cậu, sự bài xích không rõ càng khiến cậu cựa quậy, bướng bỉnh đạp chân loạn xạ. Bởi vì cử động mạnh càng khiến máu từ vết thương chảy nhanh hơn. Thể chất cậu đã vốn yếu, nay lại mất máu trầm trọng không lâu sau liền chìm vào bóng tối. Y im lặng hứng chịu sự chán ghét cùng bài xích của cậu, tâm trạng tức giận vừa nãy đều biến mất. Trái lại thay vào đó lại là nỗi chua xót, đau đớn như có ai lấy dao cứa vào tim hắn vậy. Quả bảo sao? Có lẽ vậy, những việc trước kia y đối với cậu tàn nhẫn đến đâu thì giờ đây nó lại càng làm y đau đớn bấy nhiêu. Nhìn thân hình gầy gò nhỏ bé trong lồng ngực, không nhịn được ham muốn che chở, càng áy náy việc bản thân gây ra với cậu. Áy náy, đau khổ nhưng cũng kèm theo đó là sự vui sướng tột độ, y đã tìm kiếm cậu bấy lâu nay nhưng đều vô ích, giờ ông trời lại đưa cậu trở lại với y, nếu đã như vậy y sẽ không thương tổn cậu một lần nào nữa, càng không thể để cậu vuột mất tầm tay nữa. Y đã xác định cậu cả đời này chỉ có thể là của mình hắn. Trìu mến hôn lên trán người yêu, bế cậu nhanh về chiếc xe ô tô, nhấn ga chạy về biệt thự.
Đau nhức từ cánh tay không thể để yên cho cậu ngủ, khó chịu mà từ từ tỉnh lại. Khó khăn ngồi dậy, cả người ê ẩm, đặc biệt là cánh tay đau nhức không chịu nổi, đầu đau như búa bổ, chân vì cố ép chạy mà giờ không thể cử động nổi, mơ mơ màng màng mở con mắt nhìn xung quanh. Ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng này, nó lớn gấp mấy lần căn trọ cũ kĩ của cậu. Nhưng...
Đây là đâu vậy?
Nhưng dù vậy càng làm tính tò mò của cậu trổi dậy. Quan sát kĩ, căn phòng này rất rộng lớn , cách bày trí mọi thứ theo phong cách quý tộc vừa hiện đại nhưng cũng lại rất nhã nhặn quý phái, với tông nền màu vàng nhạt khiến người ta có cảm giác yên bình. Mặc kệ đau nhức trên người, khập khễnh bước xuống giường, không nhanh không chậm đi về phía cánh cửa. Đẹp thì đẹp nhưng trước hết phải thoát ra được cái đã. Cậu bước đi nhẹ nhàng không dám gây tiếng động mạnh như sợ có ai đó nghe thấy vậy. Tay chạm lên nắm cửa chưa kịp vặn nắm cửa đột ngột rung một cái, cửa mở bất chợt không đề phòng mà ngã ra sau. Người vừa vài thấy cậu sắp ngã liền nhanh nhẹn kéo tay cậu lại đồng thời ôm cậu vào lồng ngực. Sắc mặt hoảng hốt hỏi cậu
- Em có sao không?
Giọng nói ân cần mà dịu dàng. Đột ngột đối mặt như vậy cậu không khỏi có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lý trí tách ra khỏi cái ôm của người đàn ông. Đoán trước được hành động của cậu y bế cậu lên trước khi có ý định giãy ra. Y bế cậu trở lại chiếc giường xa hoa kia, nhẹ nhàng đặt cậu xuống hệt như trân bảo. Quỳ xuống để ngang tầm nhìn với cậu, ôn nhu mà hỏi han vết thương
- Còn đau không?
Ôn nhu cùng sự cưng nựng chồng chất thấy rõ trong mắt người nọ cậu liền né tránh quay đầu đi, lạnh giọng trả lời
- Không cần quan tâm thái quá như thế, chúng ta là người xa lạ. Coi như lần này tôi nợ anh, nhất định tôi sẽ trả.
- Không, chính anh mới nợ em
- Anh biết tôi sao?
Cậu nghi ngờ hỏi
- Đúng vậy, em không nhớ sao? Anh vẫn nhớ rõ ngay trong cái đêm giao thừa lúc đó anh bị thương nghiêm trọng suýt chút nữa mất mạng. Em đã tìm thấy anh rồi đem về nhà sơ cứu vết thương cho anh, cứu anh thoát chết một mạng.
- Thật sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?
Giọng điệu cậu đầy hoang mang cùng nghi ngờ.
Nghe vậy y xác định cậu bị mất trí nhớ rồi, cậu ngay cả y cũng quên tức là mọi lỗi lầm năm xưa của y cậu cũng không nhớ. Y không khỏi mừng thầm, nếu vậy y có cơ hội được bù đắp cho cậu.
- Không sao, chỉ cần anh nhớ là đủ rồi!
Trước câu trả lời ám muội của y cậu im lặng. Không khí giữa hai người lúc này bỗng trở nên khó xử. Không bao lâu sau cậu đứng dậy cắt đứt bầu không khí xấu hổ này, lướt qua y tiến về phía cửa. Y chặn trước cửa ngăn bước đi của cậu, khuôn mặt lúc này không còn treo lên nụ cười ấm áp nữa, thâm trầm nhìn cậu
- Tôi muốn về nhà!
- Không được, vết thương em chưa lành.
- Không liên quan đến anh. Tránh ra!
- Không.
- Anh....
Cậu tức không nói lại được y, y bướng bỉnh sống chết không cho cậu ra ngoài. Với thân thể gầy yếu như khúc củi bây giờ của cậu không phải là đối thủ của hắn. Cậu lần hai lại bị cưỡng ép bế lại về giường. Tức giận quay mặt đi không thèm nhìn y, bĩu môi với hắn. Nhìn cử chỉ đáng yêu của cậu như vậy không kìm chế được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Bị đột kích bất ngờ không kịp phản ứng bị y ăn đậu hũ. Đẩy mạnh y ra, dùng hết sức chà lau đi đôi môi mới vừa bị y hôn.
- Em chán ghét tôi đến vậy sao?
Cậu không trả lời, chà lau thật mạnh lên môi khiến nó sưng tấy lên. Y nắm tay cậu ngăn hành động tự huỷ hoại bản thân. Hết cách với cậu đành lấy thuốc mê đã chuẩn bị từ trước đâm vào sau gáy cậu. Không phản kháng mà ngược lại thuận theo ngã vào người y ngủ đi.

(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ