Chương 13

14K 407 28
                                    

- Anh muốn sự tha thứ từ tôi đúng không?
-...
- Được thôi, các anh hãy để tôi chết đi, cách tốt nhất cho các anh và cho tôi.
- Không thể được.
Giọng nói y/hắn trầm đi để cố không nổi giận với cậu.
Sao em ấy lại muốn chết?
Tình yêu của y/ hắn là sai sao? Y/hắn chỉ muốn bù đắp lại những gì đã gây ra cho cậu nhưng sao cậu vẫn cứ nhất quyết gạt bỏ là thế nào. Cậu thực sự muốn rời xa hắn/ y đến vậy sao? Khẽ thở dài hai người một trước một sau ôm lấy cậu vào lòng, nếu lời nói không tác dụng y/ hắn sẽ dùng hành động cho cậu thấy cậu bây giờ quan trọng đối với hắn/y như thế nào.
- Nếu tôi chết đi các anh sẽ không phải dằn vặt vì những chuyện các anh đã gây ra cho tôi trong quá khứ.Với điều kiện của các anh chỉ cần gọi có cả đống người theo, không cần chấp nhất với người như tôi. Tôi cũng sẽ được giải thoát, đều tốt cho cả chúng ta.
- Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, sao em phải cứ muốn chết đến thế? Bộ chúng tôi làm em chán ghét đến muốn chết đi sao? Sao em không cho bọn anh thêm một cơ hội để bù đắp lại cho em?
- ...
- Chắc giờ em mệt rồi, đi ngủ đi.
- Thiên Phi Nga, anh chắc hẳn vẫn còn nhớ chứ?
- Em vừa nói cái gì?
Y sốt sắn hỏi cậu, sao cậu lại biết tên người mẹ quá cố của y chứ.Chỉ những người trong gia đình anh ra còn lại không ai biết đến người mẹ này của anh, trừ khi là người trong gia đình. Chẳng lẽ...
- Bà ấy là mẹ tôi.
- Không.. Không thể nào!
- Chắc anh cũng nhớ đến người con thứ hai của mẹ tôi chứ, người mà cha con hai người muốn ám sát để độc chiếm toàn bộ gia tài. Đúng vậy, người em trai bị ám sát là tôi. Ha! Không ngờ trái đất này thật tròn đúng không hả người anh trai yêu dấu.
- Nhưng...
- Tại sao tôi không chết đúng chứ? Mẹ đã chết thay cho tôi vì cứu tôi. Anh còn gì để nói không? Mua chuộc người bạn thân của tôi, thật không ngờ anh là người vô liêm sỉ đến vậy.
- Duy à, anh...
- Đừng nói hai chữ xin lỗi, anh không xứng. Anh chỉ vì gia tài mà không ngại giết đi đứa em trai chỉ mới sáu tuổi, thậm chí sau này anh cũng không tha. Khi đó anh tìm mọi cách để giết được tôi, sau này lại không cho tôi chết, anh có ba phải quá hay không?
Hắn trầm lặng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.
-....
- Được thôi, bây giờ tôi chết cho anh toại nguyện.
Cậu ngần ngại nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ, bên trong có chứa một lưỡi dao nhỏ,đây chính là vật kỉ niệm trước khi vào tù y đã đưa cho cậu. Đây là vật chứng minh tình cảm của y và cậu nhưng giờ đã quá thống khổ rồi, cậu muốn chấm dứt tất cả. Cậu dùng nó đâm vào yết hầu. Máu tươi tuôn ra như mưa thấm đỏ cả giường. 
- Khôngggggg!
Cậu hành động quá nhanh hai người căn bản không ngăn được, hắn rút con dao đang cắm trên cổ cậu ra. Việc này càng làm cho máu chảy ra nhanh hơn, khuôn mặt, tay chân cậu bắt đầu trắng nhợt. Thấy cậu gần như sắp nhắm mắt liền lay cậu, hắn/y không thể để cậu chết được, van nài xin cậu mở mắt ra nhưng cậu vẫn một mực im lìm. Y/ hắn hai người điên cuồng gọi người hầu kêu bác sĩ đến. Lúc bác sĩ đến cũng là lúc cậu không còn hơi thở. Y/ hắn gục xuống ôm lấy xác cậu khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Duy à, mở mắt ra nhìn anh đi! Em muốn gì anh cũng chiều em mà. Em muốn thoát khỏi anh anh cũng sẽ chịu. Nhưng làm ơn, hãy mở mắt đi. Anh xin em!
- Tỉnh lại đi, anh xin em, anh sẽ không cố chấp nữa, làm ơn, tỉnh lại đi.
Rồi đột nhiên y như phát điên cầm lấy con dao cậu dùng để tự sát, liền đâm vào cổ mình. Hắn lấy con dao giấu trong tay áo ra, đâm vào cổ chết theo cậu
- Nếu em nhất quyết như vậy, anh cũng theo em. Đừng hòng thoát khỏi anh!
Hai người hạnh phúc mỉm cười nhìn cậu rồi gục xuống.

(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ