Chương 2

29.5K 940 28
                                    

- Các ngươi tìm thấy chưa ?
Mấy ngày nay thiếu bóng vắng của cậu khiến hắn điên tiết không thôi, hắn yêu cậu, yêu đến ích kỉ. Muốn giam cầm cậu lại, không muốn ai đụng chạm, tiếp xúc với cậu, muốn thân thể lẫn trái tim của cậu là của hắn, không ai có thể có cậu ngoài hắn ra.
Nghe vậy mấy tên vệ sĩ run như cầy sấy, giọng run run trả lời
- Thưa ngài, vẫn chưa tìm thấy.
Dù đã dự đoán trước nhưng vẫn không kìm chế cảm xúc mà tức giận trút giận lên tường. Tường hiện rõ vết lõm xấu xí, máu từ tay hắn cứ chảy ra, vết thương cũ chồng chéo lên vết thương mới, dải băng dần bị thấm đỏ bởi máu. Mặc cơn đau từ bàn tay đang chảy máu, ra lệnh với chất giọng lạnh băng, tràn đầy sát khí
- Ta cho các ngươi 1 cơ hội. Lần này mà không tìm được các ngươi chết đi là vừa.
Sau đó liền rời đi rồi lên xe tìm cậu. Hắn dùng tất cả mọi thứ, chợt hắn nhớ ra hắn đã gắn con chíp theo dõi vào trong chính thân thể cậu. Liền gọi điện thoại nhờ thủ hạ tra dấu vết của cậu. Vài phút sau, địa chỉ của cậu được gửi đến. Trung tâm sao? Chờ đó đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là hậu quả của việc dám trốn khỏi tôi!
Ngày hôm qua bị y bắt ở nhà nay lại tự dưng kéo cậu đi trung tâm mua sắm, y đang định làm cái gì vậy. Cậu là bên yếu thế chỉ đành để y lôi kéo. Đi đến từng cửa hiệu mua cho cậu biết bao nhiêu quần áo, y đây là đang muốn bắt nhốt cậu ở lại căn biệt thự đó ư? Nếu không vì sao lại mua nhiều đồ đến vậy. Nhìn thấu được kế hoạch của y, cậu lợi dụng lúc y chọn đồ mà lẻn đi. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa hai người mặc vest đen chặn cậu lại.
Thôi xong!
  Như nhận ra được sự biến mất của cậu, y liền chạy ra cửa. Thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy liền vội vàng chạy lại, nắm tay cậu lôi trở về. Lần này y không hề buông tay lần nào, mỗi lần muốn vùng ra lại bị y siết cho đau đến toát mồ hôi hột, giờ y đặt cậu vào trong tầm mắt không rời nửa bước. Cậu viện cớ mọi lí do y đều thoái thác bỏ qua, hận như muốn lấy xích nhốt lại bên mình không cho đi đâu. Chịu sự giám sát như vậy không bỏ trốn được cậu đành ngoan ngoãn trở lại lồng giam lộng lẫy kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt như vậy cậu không muốn bỏ cuộc cơ hội trở về nhà. Tối đến,     tắm rửa xong xuôi,y ngồi trên giường thấy cậu tắm xong bắt cậu trở lại giường chỉ vào chỗ trong lòng y. Mặt cậu liền khó coi nhưng vẫn đành lại gần y. Lề mề chậm chạp của cậu làm t bất mãn lôi cậu vào lòng hắn, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, ôm lấy cậu không buông.
Nếu cứng không được cậu đành chơi mềm, dùng đôi mắt đáng thương hề hề nhìn y, giọng nhỏ nhẹ sợ sệt như một động vật nhỏ hỏi y
- Tôi... có thể.. về nhà được không?
Nhìn đôi mắt đáng thương ấy thú tính trong y lại mãnh liệt trổi dậy, nén nhịn ham muốn xuống nếu không sẽ doạ cậu sợ. Nhưng câu trả lời của hắn vẫn là...
- Không được
Em ấy đáng yêu như vậy nếu thả ra sẽ bị cướp lấy, y không muốn trải lại cảm giác ấy.
- Nhưng mà....
- Không!
Hắn trầm giọng quát cậu
Cậu giả vờ sợ sệt như bị doạ, nước mắt đọng lại trên khoé mi chỉ chực chờ rơi xuống, đáng thương đến không thể đáng thương hơn
- Vậy, em... có thể về nhà lấy lại một chút đồ... được không?
Y khó khăn nuốt nước bọt
- Được, nhưng sẽ có người giám sát đi theo.
Cậu vui mừng trong lòng, không ngờ chỉ cần giả đáng thương lại có thể dễ dàng như vậy.
- Vậy, bây giờ em đi được không?
Nén nhịn ham muốn đè cậu hung hăng cho thật đã, dễ dàng đồng ý.
Cậu rời khỏi căn biệt thự xa hoa của y cậu có cảm giác như trút được gánh nặng vậy, không lẽ trước đây cậu có quen y sao? Hồi tưởng lại cũng chẳng nhớ được gì, lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo rồi đi ra đường lớn, quên béng mất hai người hộ tống đằng sau.
Khung cảnh buổi tối giờ đây yên tĩnh đến lạ thường, ở đây cũng không hề có đèn đường trông u tối làm người ta lạnh tóc gáy. Bỗng cậu nghe có tiếng xe từ đằng sau gần gần tiến đến chỗ cậu rồi dừng ngay kế bên cậu.
Cửa xe bỗng mở ra, cậu không để ý liền bị người vừa bước ra xe kéo lại, tiến vào mũi là mùi hương gai mũi mà quen thuộc.
Thuốc mê!!
Khi ý thức được cũng là lúc cậu mơ màng đi rồi ngất đi trong tay người nọ.
Ôm người bất tỉnh trong lồng ngực khoé miệng hắn nhếch lên.
Em trốn không thoát tôi đâu!

(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ