Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp gỡ

9.7K 232 19
                                    

Hắn - Mộ Hoàng, có quyền lực mà ai cũng hằng mơ ước không chỉ ở bạch đạo mà còn ở hắc đạo. Nhưng thành công của hắn như vậy không hề trải thảm đỏ cho hắn bước đi, mà tự hắn phải tạo ra nó. Hắn chính là con rơi của gia tộc Vương, mẹ hắn là kĩ nữ - một danh phận không hề đẹp đẽ, thấp hèn, luôn bị người khác chà đạp bất cứ lúc nào. Cha hắn cùng nàng tình một đêm thế nào mà dính phải, cha hắn vì không muốn phiền phức liền vứt một tờ chi phiếu nhằm bịt miệng, còn đe doạ bỏ cái thai ấy đi. Nhưng sự tình đâu chỉ đơn giản như thế liền kết thúc, mẹ hắn lén lút nuôi hắn lớn, dù thân phận kĩ nữ nhưng nàng luôn chăm sóc thương hắn rất nhiều. Dù vậy nàng chưa bao giờ tiết lộ nghề của nàng, hắn chỉ biết mẹ hắn làm việc vào ban đêm, hiếm khi hắn buổi tối được ngủ cùng mẹ, nhưng hắn chưa bao giờ oán trách, luôn hiếu thảo đối xử với mẹ hắn.
Một ngày, bỗng đang nấu ăn nàng bỗng đau đớn nơi ngực phải đến nỗi phải gục xuống. Nàng đi kiểm tra, có lẽ mệnh nàng sắp hết, kết quả xét nghiệm nàng bị ung thư vú giai đoạn cuối, có mổ cũng không cứu được, nó đã lan đến các bộ phận khác rồi. Bác sĩ nói nàng chỉ có thể sống lâu nhất là ba tháng. Nàng im hơi kín tiếng không hề nói với hắn một câu.
Đến khi hắn vừa tròn 12 tuổi, dường như người cha vô lương tâm kia phát hiện ra sự có mặt của hắn liền phái người đón hắn về.
Hắn đương nhiên không có hảo cảm với ông nhất quyết không về, ông ta dùng vũ lực đánh ngất hắn đem về biệt thự để lại mẹ hắn không quan tâm đến nàng.
Nàng cố cản bị vệ sĩ túm quăng vào góc tường một cách mạnh bạo. Thân thể nàng giờ đây chỉ như cọng rơm, yếu ớt như vậy bị ném một cách mạnh bạo như thế máu từ miệng liền chảy ra, sự sống cứ thế rời xa rồi chìm vào vực tối sâu thẳm không bao giờ trở lại.
Cuộc sống hắn từ khi trở về biệt thự trở nên xa hoa hơn nhưng lạnh lẽo hơn. Ai cũng muốn đối địch với hắn, tìm đủ cách để giết hắn. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế hắn trưởng thành rất sớm, biết ai đáng giá, không đáng, nên giết hay không, biết nhìn mặt người mà cư xử, biết mưu đồ tính kế, âm hiểm cẩn thận từng lời nói hành động. Ai lại ngờ một cậu bé chỉ vừa 15 lại có thể như vậy.
Động lực sống của hắn giờ đây chính là người mẹ của hắn. Nhưng khi nghe lén được cuộc nói chuyện của mẹ kế, mẹ hắn chết rồi!
Bản tính cuồng vọng khát máu trong người hắn sục sôi, hắn nắm lấy con dao nhỏ luôn giấu bên người không hề lí trí mà lao thẳng đâm vào hai người mẹ kế của hắn. Họ càng chống cự hắn đâm càng hăng, đến khi trong căn phòng lộng lẫy đẫm màu đỏ chết chóc, máu chảy lênh láng thì hắn mới ngưng lại.
Dường như nghe thấy tiếng hét chói tai của hai phu nhân, gia nhân chạy lại. Thấy y hắn cầm con dao máu đang không ngừng nhiễu xuống, dưới chân là hai thi thể của phu nhân, bọn họ la toán lên như heo chọc tiết, sợ hãi đi gọi gia chủ cùng vệ sĩ.
Hắn lúc này đã bị bản tính khát máu chiếm lấy, lí trí cũng đi theo, nghe tiếng hét chói tai như vậy nảy sinh chán ghét. Hắn không nhanh không chậm tiến về tên gia nhân vừa hét kia, dùng lực đạo khủng bố bắt lấy gã, không ngần ngại mà đâm thẳng vào yết hầu gã để không thể hét được nữa.
Thả gã máu me đầm đìa xuống hướng đến những người còn lại. Lúc này vệ sĩ lẫn gia chủ đến, ông lệnh vệ sĩ bắt kìm lại hắn.
Hắn cũng là một thân có rèn luyện qua lại đang phát điên, mấy vệ sĩ đó không kìm hãm được hắn lại còn bị đâm lại.
Xác chất càng đầy, hắn càng bắt đầu mệt dần, lí trí cũng mơ hồ trở lại. Biết tình cảnh an nguy hắn nhân cơ hội mà chạy thoát khỏi biệt thự, gắng hết sức mà chạy đến một con hẻm nhỏ ít người lui tới, một thân bê bết máu trốn ở trong đấy.
Nghe tiếng rượt đuổi dần xa khỏi hắn buông lỏng đề phòng mà nhắm mắt hồi sức.
Một lúc sau, hắn lại nghe tiếng bước chân 'cộp cộp' vang lên gần đến hắn. Tâm tình đang buông lỏng đề phòng trở lại nhưng hắn vẫn nhắm mắt xem người đến làm gì.
Trên đường vào con hẻm nhỏ quen thuộc cậu bước đi bỗng xuất hiện thêm một người. Dù không có ánh đèn nhưng dưới ánh sáng leo lắt của trăng cậu thấy hắn thân đầy máu cùng vết thương chằng chịt. Thấy hắn cảm giác hoảng sợ bỗng nổi lên, toan bỏ chạy nghĩ lại đến những vết thương trên người hắn cậu không đành lòng, nhỏ nhẹ bước đi lại gần hắn như con mèo nhỏ làm chuyện xấu.
Dường như cậu thấy hắn không cử động tưởng người nọ đã chết liền vội vàng mà áp tai vào ngực trái hắn.
Hắn thấy cậu đến gần định lấy một đao mà xử lí cậu nhưng khi ý nghĩ nó vừa nổi lên tự hắn gạt đi, để yên cậu tới gần. Thấy cậu áp cái đầu lên thân hắn bỗng run lên, mùi cỏ nhàn nhạt của cậu thoang thoảng làm hắn bất giác thả lỏng.
Cậu thấy tim hắn vẫn đập đều đều thoáng an tâm, vì áp lên lồng ngực hắn tóc cậu cậu có dính chút máu nhưng đó không phải là điều mà cậu quan tâm. Cậu lấy tay khẽ lay lay người nọ.
Hắn ăn khớp khó nhọc mở mắt ra nhìn cậu. Nhìn thấy mê mang trong mắt hắn cậu khẽ hỏi
- Em có sao không?
Cậu quan tâm lo lắng hỏi
Hắn chăm chăm nhìn cậu không trả lời.
Cậu thở dài, lại hỏi
- Đi được không?
Hắn vẫn không trả lời, xem phản ứng của người nọ. Thấy cậu đứng dậy hắn khinh bỉ trong lòng
Biết ngay mà, giả vờ thương hại, ta cũng không cần!
Nhưng lát sau bỗng cậu khoác áo ngoài của cậu lên hắn bao hắn kĩ càng.
Hắn ngơ ngác nhìn cậu, cậu lại dường như không để ý đến ánh nhìn của hắn một thân bế hắn lên.
Cậu có vẻ trông hơi yếu đuối nhưng hai mươi tuổi thì vẫn có thể bế hắn lên được. Cậu bế hắn về căn phòng trọ nhỏ ở cuối hẻm, trời tối thui không một bóng đèn nhưng cậu bước đi vẫn bình thường, dường như rất quen thuộc, hắn bị động ngoan ngoãn để cậu ôm, giấu đi con dao trong tay.
Cậu mở khoá cánh cửa bế hắn đặt lên cái giường nhỏ cách đó không xa, máu của hắn làm thấm ướt một mảng trên ga giường nhưng hình như cậu không để tâm.
Cậu vội vàng đi kiếm hộp cứu thương, ân cần nhẹ nhàng mà sơ cứu qua vết thương trên cánh tay, ngực và lưng của thiếu niên.
Hắn im lặng để mặc cho cậu sơ cứu. Băng bó qua vết thương của hắn, cậu cởi áo của hắn, hắn nhất quyết không chịu cứng đầu bấu chặt lấy không buông.
Thấy hắn cứng đầu như vậy cậu đành buông tay, nhỏ giọng khuyên bảo
- Ngoan, đừng cứng đầu, có được không?
Cậu vừa nói vừa xoa đầu y, giọng nói ôn nhu đến cực điểm như dỗ dành trẻ con.
Bàn tay tuy nhỏ của cậu nhưng khi đặt lên đầu hắn lại làm hắn an tâm lạ thường, sự ôn nhu này hắn nhìn thấy được ở trong mắt cậu như của mẹ hắn, ngoài mẹ ra chưa ai nhìn hắn như vậy, đối xử tốt với hắn như vậy.
Dưới sự dẫn dụ của cậu hắn thả lỏng tay ra, cậu cười hì hì không nhịn được hôn lên trán hắn
- Em đáng yêu quá!
Mặt hắn vẫn lạnh băng không thay đổi nhưng tai đỏ rực lên của hắn đã bán đứng tâm trạng lúc này của hắn.
Cậu không chọc hắn nữa, từ từ cởi áo hắn ra tránh không động đến vết thương. Đến quần, cậu vừa định cởi nốt hắn lại nắm lấy không cho.
- Này, đừng nháo. Không muốn tắm à?
Hắn vẫn không buông.
- Ra là ngại à?
Tai hắn lại đỏ lên, cậu cười phá.
- Vậy em tự tắm được không?
Hắn lặng lẽ gật đầu. Cậu dẫn hắn đến phòng tắm, chỉ rõ cho hắn rồi ra ngoài nấu ăn.
Hắn ở trong phòng tắm thật lâu vẫn chưa tắm, suy nghĩ về những hành động của cậu với hắn.
Tại sao anh lại đối xử tốt với ta? Anh ấy không sợ sao?
Những năm qua hắn đã quen bị đối xử lạnh nhạt, trái tim tưởng chừng như chai sạn nhưng lại vì những cử chỉ ân cần của đối phương mà rung động trở lại. Hắn quyết định đánh cược
Nếu anh từ chối ta sẽ buông tay, nhưng nếu anh chấp nhận, vậy thì.. đừng mong ta buông anh, đời này kiếp này anh là của một mình ta!
Thấy hắn ở trong lâu quá, cậu đập cửa.
- Xong chưa? Lâu quá đấy!
Cậu vừa hối hắn liền mở chốt cửa, nhìn khuôn mặt của hắn mới vừa tắm xong, cậu không khỏi một phen tim đập nhanh.
Khuôn mặt hắn trước máu bê bết không nỡ nhìn giờ tắm rửa sạch sẽ, mái tóc xoã xuống được vuốt ra đằng sau để lộ gương mặt đẹp đến từng góc cạnh, dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đã đẹp đến thế này sau này lớn lên,..hại bao nhiêu cô gái.
Thấy cậu nhìn mặt hắn đến ngơ ngẩn khoé miệng không khỏi câu lên. Cậu nhìn hắn hơi lâu, thấy hắn cũng đang nhìn cậu khẽ cười cậu ngại ngùng quay đi, khẽ ho
- Vậy xong rồi ra ăn cơm đi.
Hắn nhìn mâm cơm trước mắt, không phải là sơn hào hải vị như khi ở biệt thự, chỉ là mấy món bình dân. Nhìn nó hắn kỉ niệm về mẹ như thước phim chậm rãi ùa về, nhưng chỉ lướt qua.
Mặt không biểu cảm ngồi xuống ăn
Cậu thấy hắn im lặng ăn, tâm tư trêu ghẹo nổi lên
- Ngon không?
Mãi lâu sau hắn mới trả lời
- Dở tệ
Cậu dường như không để ý câu trả lời phủ phàng kia, thậm chí cười cười lại. Hắn lặng lẽ cười
Anh đáng yêu thật!
- Anh có hối hận khi cứu tôi?
Hắn không đầu không đuôi hỏi cậu
Cậu dường như ngạc nhiên trước cậu hỏi của hắn, theo bản năng trả lời
- Không hối hận.
- Thật?
Hắn không chắc chắn hỏi lại
- Không lừa em.
- Vậy,.. sau này anh đừng hối hận!
Hắn nói một câu đầy thâm ý, cậu nghi hoặc lúc đầu rồi quên mất. Đây có lẽ là điều hối hận nhất của cậu sau này.
Từ đó, trong căn phòng chật hẹp u tối của cậu xuất hiện thêm một hình bóng nhỏ. Cuộc sống hai người vẫn cứ như vậy trôi qua. Nhưng...
Thời cơ đã đến, hắn cũng trốn quá lâu rồi. Thời gian hắn ở nhà cậu đi làm hắn đã liên lạc đến gia tộc Đăng, cấu kết với họ. Hắn sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về hắn, tất cả, không chừa kể cả.... Anh!
Đêm cuối cùng trước khi rời đi, hắn không nói gì với cậu. Tham lam hít mùi hương cỏ nhàn nhạt của cậu, hắn lưu luyến không muốn rời khỏi anh. Hắn hôn lên đôi môi hé mở khi ngủ của cậu, cắn nuốt nó, dây dưa đến khi cậu khó chịu cựa quậy.
- Ta sẽ trở lại đón anh quay về, chờ ta.
Nói rồi biến mất đi, cũng không để lại lời nhắn gì.

(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ