Không hiểu vì sao gần đây cậu hay mơ một giấc mơ y chang nhau, là từ sau khi cậu nhìn thấy xấp ảnh đó. Lần này cũng lại là giấc mơ ấy.Trong mơ, cậu thấy y tra tấn cậu không ngừng, dùng thứ đó không ngừng đâm vào người cậu, sợ hãi tỉnh dậy.
- Em làm sao vậy?
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, y lo lắng hỏi. Nhớ lại điều vừa xảy ra trong giấc mơ, cậu có chút sợ hãi đối với y.
Tự khuyên với bản thân, y yêu cậu như vậy, chắc không thể nào làm vậy với cậu như trong giấc mơ.
Nhưng càng ngày, tần suất giấc mơ đáng sợ ấy lại càng nhiều, cậu nhìn y trong giấc mơ và ngoài đời, không phân biệt đâu là thật đâu là ảo, cùng với nỗi đau khi nhận ra mình chỉ là công cụ, bị đùa giỡn cậu bắt đầu trầm cảm mà bệnh.
Nhìn sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt hai người, trong mắt cậu, tất cả đều là sự giả dối. Mỉm cười với hai người họ, nói không sao không cần phải lo lắng. Hai người họ nghe cậu nói càng không an tâm liền không đi làm ở nhà chăm sóc cậu. Nhưng bệnh cậu là tâm bệnh, có chăm sóc cỡ nào cũng không khỏi. Thấy cậu vẫn cứ ốm đi, bệnh vẫn còn, hai người mời biết bao nhiêu bác sĩ, kết quả chỉ có một, cậu bị tâm bệnh, phải tự cậu giải quyết.
Hắn/y tưởng cậu ức không chịu đựng ở nhà mãi liền cho cậu ra ngoài.
Tự do? Giờ cậu còn cần thứ đó sao?
Hắn/y ngày nào cũng cho cậu ra ngoài chơi nhưng vẫn không có tác dụng.
Nhìn gương mặt vui vẻ nhưng gượng gạo của cậu hai người không khỏi thở dài. Hắn đặt cậu đối diện với hắn, hỏi cậu
- Em nói cho anh biết, em bị vướng mắc chuyện gì hay sao?
Giờ nhìn gương mặt hắn cậu càng chán ghét, muốn tránh xa ra, qua loa trả lời
- Không hề, em chắc chỉ bệnh nhẹ thôi, anh cũng đừng quá lo lắng
- Thật?
- Thật mà, anh không tin em?
- Được, anh tin. Nhớ có chuyện gì phải nói với anh, không được giữ trong lòng.
Cậu gật đầu đáp ứng, tạm thời bỏ qua chuyện này, hắn đưa cậu về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôi
RastgeleThể loại: nhất thụ đa công, lãng khốc độc chiếm bá đạo công, ngây thơ thụ Lưu ý: Truyện có nhiều tình tiết cẩu huyết (một xô máu cún), não tàn hết mức. Lời khuyên chân thành: Nếu đọc đừng mang theo não, tiết tháo rụng rời một đi không trở lại, tam q...