Chương 2. Đau Đớn

2 0 0
                                    

Chương 2. Đau đớn


Đau đớn này, tôi không cách nào "tiêu hóa" nổi. Tôi chỉ muốn mình được chết đi.

Mắt tôi dán lên căn phòng trước mắt. Mọi tình huống xấu nhất tôi đều đã nghĩ tới và luôn nhắc nhở bản thân sẵn sàng chấp nhận nó, nhưng từ suy nghĩ đến hành động cách rất xa nhau.

Tôi xiết chặt tay lại, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn. Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác, môi mím chặt. Rút cuộc có nên vào đó không. Tôi sợ. Tôi như bị dồn vào chỗ chết, chẳng thể lui chỉ có thể tiến tới. Bước chân run rẩy càng lúc càng gần cửa phòng hơn. Tim đập càng lúc càng mạnh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Ba má mất tích gần nửa năm nay, nhưng tôi đã chăm sóc cho tụi nhỏ rất tốt. Nếu như ba má không trở về được nữa thì bốn chị em vẫn sẽ sống tốt. Vì chúng tôi đã quen dần với cuộc sống hiện tại. Nghĩ vậy tôi cảm thấy can đảm hơn, bước chân tiến tới phía trước trở nên mạnh mẽ dần lên.

Tôi bước vào định chào thầy nhưng không thấy thầy đâu. Trong phòng chỉ thấy có một người đàn ông trẻ tuổi mặc vét đen, ngồi bắt chéo chân, đeo kính chuồn chuồn màu đen, thắt tóc bím rất dài. Người này làm tôi liên tưởng tới Ngân Trần trong phim Tước Tích, do Ngô Diệc Phàm đóng. Nhìn tướng chắc không phải công an hay quân đội. Lòng tôi thả lòng được một chút.

-Em chào anh! – Tôi cúi đầu chào. – Dạ, cho em hỏi thầy đi đâu rồi ạ?

-Người em cần gặp là anh. – Người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, chìa tay ra, mỉm cười dịu dàng với tôi. – Xin chào em! Anh tên Thần Lỗi. Rất vui được quen biết em.

-Em tên Diễm Nghi.

Tôi cười. Anh rất thân thiện nhưng tôi không dám bắt tay với anh. Tôi luôn cảnh giác với người lạ, đặc biệt người càng tỏ ra thân thiện.

-Em ngồi đi! – Anh chữa cháy bằng, đưa tay sang chỉ chiếc ghế đối diện.

-Dạ. – Tôi ngồi xuống đối diện anh.

Gương mặt anh không chút tức giận, duy trì phong thái nhã nhặn. Anh rót cho tôi một ly nước, bảo uống nước đi. Tôi nhấp ngụm nước nhỏ, mắt nhìn thẳng vào anh. Người này rất giỏi đóng kịch, cũng rất thông minh, phản ứng rất nhanh. Cái tên Thần Lỗi này chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Tôi nên phải cẩn thận.

Tôi đặt ly nước xuống, cố gắng không nói cộc lốc:

-Anh có chuyện gì muốn nói với em?

-Anh...

-Có gì anh cứ nói thẳng. Không cần phải ngại!

-Em tự xem đi! – Anh lấy trong cặp ra một bộ hồ sơ.

Tôi ngạc nhiên nhận lấy, cẩn thận mở ra xem thử cái gì.

-Nói dối!

BỘP!

Tôi thẳng tay ném mạnh tập hồ sơ xuống sàn nhà. Bốn tờ giấy bay hết ra ngoài. Tôi bật dậy, rống giận.

-Anh lấy nó ở đâu?! Tại sao anh đưa cho tôi? Anh muốn gì?!

100 ngày trước khi cướiWhere stories live. Discover now