Chương 10. Buông xuôi

1 0 0
                                    




Quá khứ hay hiện tại, hiện tại hay tương lai.

Tất cả bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Hai đứa định bắt taxi tới nhà Long trọc đầu nhưng xe của hắn đã chờ chúng tôi trước cổng bệnh viện. Tài xế vừa thấy chúng tôi vội vã bước ra, mở cửa và cúi đầu chào. Hành động đó thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người xì xào bàn tán vì ở đây vốn chẳng có ai đủ giàu để làm vậy. Tôi nhanh chóng bước vào xe, có chút bực mình.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, thả người ra sau ghế, mệt mỏi thở ra một hơi dài. Tôi biết, mình đang lao đầu vào một trò chơi nguy hiểm nhưng một đứa thông minh như tôi, lại hoàn toàn không thể đoán trước được, chuyện gì đang đón chào mình. Thật khó chịu! Nó làm tôi tức điên lên đi được!

Tôi nhìn sang Lâm. Nó đang nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Cái nhìn sắc bén như thể nó muốn mổ xẻ người tài xế. Tôi cúi đầu, cười khẽ. Giá như tôi là nó thì tốt biết mấy, có thể bình tĩnh vào lúc này.

Nhìn nó, tôi nhớ tới ba đứa nhỏ nhà mình. Ba má Lâm là người tốt. Họ sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ba đứa nhỏ, ít nhất tới khi ba má tôi trở về. Còn ba má tôi, Thần Lỗi chắc chắn sẽ đưa họ trở về vì đó là khế ước. Còn thằng Lâm – người anh em của tôi sẽ sang Anh tìm Dịu Vi.

Ở đó, nó có thể tìm thấy tình yêu của đời mình dễ dàng hơn. Mặc dù cuộc sống về sau của nó phải tuân theo nguyên tắc khắt khe của ba má nó. Lâm là một đứa yêu tự do như tôi nên chắc sẽ không dễ dàng gì với nó. Nhưng tôi tin, nó có đủ bản lĩnh để nắm lấy cuộc sống của mình. Nó không còn là một thằng nhóc 15 tuổi nữa.

Mọi thứ kết thúc trong hoàn hảo. Rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.

Tôi nhìn ra ngoài, nhếch môi cười mãn nguyện. Ánh mắt cũng dịu lại hơn. Tận hưởng làn gió từ biển thổi qua.

Nhưng, mọi chuyện diễn ra không như tôi mong đợi.

Một chiếc xe mô tô gầm rú từ phía sau. Tôi xoay lưng ra sau nhìn, vì ở đây không phải ai cũng giàu có để mua. Một cô gái cầm lái một chiếc Ducati Scrambler màu đen vàng. Một cây đồ da đen. Cực ngầu luôn! Qua gương mũ bảo hiểm tôi phát hiện ra là chị gái tôi ''gặp'' ở trên cầu tối hôm qua. Chị ta làm gì ở đây? Tôi thấy chị ta đưa tay vào trong túi áo trong như muốn rút ra cái gì đó.

-Nằm xuống!

Lâm hét lên. Tôi giật mình, chưa kịp quay sang hỏi nó : ''Mày hét lên làm cái gì ?'' thì tiếng súng lạnh lùng vang lên, rồi tiếp tiếng cửa gương bị vỡ.

Đoàng! Choang!

Người tôi bị đè gập về phía trước. Tôi giật mình vội bật người ngồi thẳng dậy, phát hiện thằng Lâm đang chảy máu. Ngay ngực trái! Tôi vội xoay người ra nhìn bên ngoài. Sống lưng cứng ngắt. Trên cửa gương, có một lỗ thủng! Vết thương trên ngực trái của Lâm chắc chắn do bị đạn bắn. Cũng may chiếc mô tô kia đã chạy xa rồi nếu không... Cả người chợt lạnh. Tôi không dám nghĩ tới nữa. Trong xe, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.

100 ngày trước khi cướiWhere stories live. Discover now